Giờ đây, hắn chỉ là một Kiếm Nô sống lay lắt trong bóng tối tùy ý để sư tôn điều khiển.
Đôi tay hắn đã dính máu của không biết bao nhiêu tu sĩ. Mỗi lần, sư tôn đều chỉ rõ tên tuổi của mục tiêu ra lệnh cho hắn ra tay rồi mang pháp bảo của đối phương về. Và hắn… chỉ có thể tự lừa dối bản thân bằng lời của sư tôn rằng bọn họ đều không phải kẻ vô tội.
Nhưng lần này, ngay cả bản thân hắn cũng không thể tiếp tục tự lừa dối mình được nữa.
Trong tông môn, các sư muội, sư đệ đều nghĩ rằng sư tôn đặt quá nhiều kỳ vọng vào hắn, vì vậy mới nghiêm khắc đến mức tàn nhẫn.
Từ một đại sư huynh từng dẫn dắt mọi người ra ngoài rèn luyện, hắn dần trở thành kẻ hành tung bất định, trầm lặng và xa cách như một truyền thuyết.
Lần này, đáng lẽ hắn chỉ muốn lặng lẽ ở lại tông môn dưỡng thương, nhưng lại vô tình để vài sư đệ bắt gặp. Họ vẫn giống như ngày trước, nhiệt tình mời hắn cùng dẫn đội vào bí cảnh rèn luyện.
Giá như lúc đó hắn đồng ý đi cùng họ.
Hắn nhớ rất rõ lúc ấy, hắn đã cảm nhận được một luồng khí tức khác thường tỏa ra từ vài người trong số họ. Trong lòng dấy lên bất an, nhưng thay vì ngăn cản hắn lại lựa chọn lén lút theo sau, hy vọng có thể âm thầm bảo vệ họ trong bí cảnh.
Giá như hắn có thể nhanh hơn một chút… chỉ một chút thôi…
Nhưng khi hắn lần theo hơi thở mà chạy đến nơi, mọi chuyện đã quá muộn.
Các sư đệ, sư muội đã bước vào bẫy.
Trận pháp như một tấm lưới vô hình, lặng lẽ bao trùm lấy toàn bộ bọn họ. Lục Sơn gạt bỏ nỗi kinh hoàng trong lòng, cố gắng giữ vững tinh thần nhanh chóng đưa từng người bị thương ra khỏi trận pháp, an trí cho bọn họ ở một nơi an toàn.
Thế nhưng, dù đã thoát khỏi trung tâm trận pháp nhưng sự ảnh hưởng của nó vẫn không hề giảm xuống.
Lục Sơn trơ mắt nhìn linh lực trong cơ thể các sư đệ, sư muội bị rút đi với tốc độ đáng sợ. Vô hình trung, tựa như có những sợi chỉ mảnh vô hình đang chầm chậm rút từng tia linh khí quý giá từ linh mạch của họ, dồn về nơi sâu nhất của trận pháp.
Những tu sĩ từng hiên ngang bước vào bí cảnh, giờ đây ngay cả đứng dậy cũng không nổi. Họ quằn quại trên mặt đất, cánh tay yếu ớt vươn về phía hắn, cầu cứu trong tuyệt vọng. Những gương mặt quen thuộc méo mó vì sợ hãi và đau đớn, tiếng gào thét vang lên xé toang bầu không khí, rời rạc đến mức không còn thành lời.
Lục Sơn biết mình không còn nhiều thời gian. Hắn lập tức gửi tín hiệu cầu cứu về tông môn, rồi quay đầu lao về phía trận pháp vẫn đang vận chuyển không ngừng.
Hắn muốn phá hủy trận pháp nhưng không ngờ, ngay khoảnh khắc hắn ra tay, linh lực bên trong bất ngờ bùng phát dữ dội.
Bầu trời lóe lên tia chớp sắc bén.
Trong tích tắc, một đạo lôi kiếp giáng thẳng xuống, đánh vào người hắn.
Cảm giác như hàng ngàn sợi xiềng xích vô hình xuyên qua từng đốt xương, từng đường kinh mạch, rồi siết chặt đến tê liệt. Uy lực của sấm sét cuồng bạo tràn vào cơ thể hắn, bùng nổ dữ dội như muốn xé hắn ra thành từng mảnh. Linh lực trong người mất kiểm soát, tán loạn khắp nơi, linh phủ rỗng tuếch trong cơ thể hắn như sắp vỡ nát bất cứ lúc nào.
Cơn đau kinh hoàng ập đến làm tầm mắt hắn nhòe đi, thân thể không còn nghe theo sự sai khiến, vô lực ngã xuống đất.