Nhặt Được Nghèo Túng Kiếm Tu

Chương 13

Đột nhiên, một trận âm thanh hỗn loạn vang lên “phành phạch, phành phạch” kèm theo tiếng kêu thất thanh:

“Ca - ca -!”

Lục Sơn còn chưa kịp phản ứng, trước mắt bỗng tối sầm, một bóng lông xù xì nóng hổi bất ngờ đập mạnh vào đầu hắn.

“Chủ nhân! Cuối cùng người cũng tỉnh rồi! Hu hu hu… Sao người lại bị thương nặng thế này? Có chuyện gì cũng phải nói với ta chứ! Ta có thể giúp mà… hu hu hu…”

Huyền Điểu vẫy cánh loạn xạ như thể sắp bị bắt nhét vào nồi lẩu. Vừa lải nhải than vãn, nó vừa múa may đôi cánh, quạt loạn xạ vào cả hai người.

Phù Vũ cau mày, vươn tay nhéo một nắm lông trên người Huyền Điểu rồi tiện thể xách nó sang một bên. Nàng nheo mắt, nụ cười mang theo chút ý vị sâu xa nhìn Lục Sơn:

“Huynh đánh không lại nên mới chạy đến tìm Tiểu Ô Nha cầu cứu sao?”

Lục Sơn hé miệng, nhưng lại không phát ra nổi âm thanh. Chính hắn cũng nhận ra đây là một cái cớ vụng về đến mức đáng xấu hổ.

Nụ cười của Phù Vũ dần nhạt đi:

“Chẳng lẽ… là đến tìm ta - kẻ dị loại bị Thiên Đạo ruồng bỏ, phản đồ của tông môn hay sao?”

Ngón tay Lục Sơn khẽ run, siết chặt lấy tấm chăn trên người. Hắn cắn răng, cố gắng muốn nói điều gì đó, nhưng giọng nói cất lên lại nặng nề, mang theo một tia cay đắng.

“Phù Vũ… Ta…”

Huyền Điểu vẫn còn huyên náo, nhảy lên nhảy xuống xung quanh hai người. Phù Vũ lặng lẽ nhìn Lục Sơn, đôi mắt không chớp lấy một lần. Ngược lại, Lục Sơn lại chẳng dám đối diện với nàng, đến cả ngẩng đầu lên cũng không dám.

Bất chợt, Phù Vũ thu lại khí thế, đứng dậy phủi phủi tay thở dài. Trong mắt nàng thoáng qua một tia hờ hững.

“Thừa nhận rằng huynh cần ta giúp đỡ khó đến thế sao, Lục đại sư huynh?”

Lục Sơn đột ngột ngẩng đầu, khóe mắt ửng đỏ.

“Ta không phải vì…”

Nhưng lúc này, bất kỳ lời giải thích nào cũng đều trở nên vô nghĩa.

Chính hắn là kẻ đã đuổi nàng ra khỏi tông môn. Chính hắn xem nàng là mối họa ngầm và giam lỏng nàng. Và giờ đây, cũng chính hắn vì tham sống sợ chết mới quay lại tìm nàng.

Cuối cùng, hắn chỉ có thể cúi đầu, khe khẽ thở dài một tiếng:

“Xin lỗi…”

Nhưng Phù Vũ dĩ nhiên không dễ dàng buông tha cho hắn.

“Lục đại sư huynh, huynh cho rằng bản thân mình là ai chứ? Một câu “xin lỗi” liệu có đáng giá bằng một mạng người không?”

Nàng giơ tay đón lấy Huyền Điểu, để nó đậu trên vai rồi nhẹ nhàng vuốt ve bộ lông mượt mà của nó. Khóe môi cong lên, giọng nói lạnh nhạt nhưng ẩn chứa sự giễu cợt:

“Tính xem chủ nhân ngươi còn nợ ta bao nhiêu đi. Truyền tin về tông môn một tay giao tiền, một tay giao người.”

Lục Sơn bỗng nhiên run rẩy, chẳng biết lấy đâu ra sức lực hắn chật vật gượng dậy. Cúi thấp đầu, hắn quỳ xuống trước mặt Phù Vũ, hai tay siết chặt lấy vạt áo nàng. Giọng nói khàn đặc, gần như van nài:

“Xin ngươi… Là ta không đúng… Ngươi đừng liên hệ với tông môn.”

Hắn sớm đã không còn là Lục đại sư huynh trong ký ức của Phù Vũ nữa.