Hắn cắn răng, cố gắng chống tay ngồi dậy một lần nữa. Ngón tay vừa chạm vào lớp thảm lông mềm mại dưới thân thì cơn đau buốt đã truyền khắp cơ thể. Chỉ một động tác đơn giản cũng trở thành cực hình. Cánh tay không thể chịu nổi sức nặng của chính mình, vai hắn run lên dữ dội rồi lại một lần nữa ngã xuống.
Khi tầm mắt dần rõ ràng, Lục Sơn cuối cùng cũng nhìn thấy người kia đang ngồi trên một chiếc ghế tựa cao, ánh mắt chăm chú dõi theo hắn không hề chớp.
Ít nhất… lúc này trên người hắn vẫn còn một tấm chăn.
Phù Vũ thong thả bước đến trước mặt hắn, ngồi xổm xuống hai tay khoanh trước đầu gối, nghiêng đầu khẽ cười. Nụ cười vẫn rạng rỡ như trong ký ức.
"Lục sư huynh, đã lâu không gặp."
Phù Vũ chăm chú nhìn Lục Sơn, đôi mắt trong veo ánh lên vẻ tinh nghịch. Nhìn thấy vành tai hắn dần dần ửng đỏ, khóe miệng nàng càng cong lên, nụ cười rạng rỡ như thể trêu đùa càng khiến người ta không khỏi bối rối.
“Sao vậy, Lục sư huynh? Không lẽ ngã đến mức choáng váng rồi?” Nàng giơ tay lên quơ quơ trước mặt hắn, giọng nói nhẹ nhàng pha lẫn chút trêu chọc. “Hay là… huynh muốn nằm luôn trên mặt đất để nghỉ ngơi?”
Phù Vũ ghé sát hơn, khoảng cách gần đến mức Lục Sơn có thể cảm nhận được hương bồ kết thoang thoảng trên người nàng. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, mọi thứ bỗng chốc trở nên mơ hồ. Hắn chợt nhận ra, thì ra bản thân vẫn luôn trân trọng kỷ niệm xưa, nhưng cũng không khỏi tự giễu mình có phải đã đa tình quá hay không.
Hắn chợt nhớ lại trước đây khi nàng còn ở tông môn.
“Lục sư huynh! Lục sư huynh!”
Mặc bộ trường bào thuần trắng, Phù Vũ tung người nhào tới, mái tóc buộc cao theo từng bước chân nảy lên đầy sức sống. Nàng hớn hở reo vang:
“Lục sư huynh, cuối cùng ta cũng học xong bộ công pháp mà huynh dạy rồi!”
Đôi mắt nàng ánh lên niềm háo hức và mong chờ:
“Huynh không được nuốt lời đâu nhé! Chúng ta đã nói rồi, học xong thì huynh phải đưa ta trải nghiệm ngự kiếm phi hành một lần!”
Lục Sơn nhìn nàng, ánh mắt bất giác nhuốm đầy cưng chiều và dung túng. Hắn khẽ thở dài, bất đắc dĩ triệu hồi bản mạng kiếm, vươn tay bảo vệ cô gái nhỏ trước mặt mình. Chậm rãi, hắn điều khiển thanh kiếm bay lên, cẩn thận nâng nàng cùng rời khỏi mặt đất.
“Ô hô! Nhanh hơn chút nữa đi! Mau lên nào!”
Phù Vũ phấn khích reo vang, giọng nói ngập tràn hân hoan.
Lục Sơn thở dài, do dự một chút rồi đặt tay lên vai Phù Vũ.
“Cẩn thận một chút, đứng cho vững.”
Gió chiều tà khẽ lướt qua sườn núi, lay động đuôi tóc Phù Vũ, những lọn tóc mềm mại phất nhẹ vào lòng hắn.
Lục Sơn tăng tốc đôi chút, miệng lẩm nhẩm khẩu quyết tránh gió. Tiếng gió ào ạt bỗng chốc lắng xuống, chỉ còn lại nhịp tim trầm ổn của chính hắn vang vọng trong không gian tĩnh lặng. Biển mây cuồn cuộn trải dài dưới chân, phía chân trời ánh hoàng hôn dát lên hai bóng người một sắc vàng rực rỡ, tựa như họ đang dần hòa tan vào ánh chiều tà.
“Chậm quá rồi, Lục sư huynh! Đợi khi ta học được thuật ngự kiếm rồi đến lúc đó ta đưa huynh phi hành!”
Đôi mắt Phù Vũ lấp lánh, trong trẻo như một đứa trẻ đắm mình trong trò chơi đầy thích thú.
Lục Sơn khẽ xoa đầu nàng, nhẹ giọng nói: “Được thôi.”
Chỉ là… về sau, nàng không còn cơ hội ngự kiếm nữa.
Lục Sơn nghĩ, có lẽ ngày đó hắn nên bị thiên lôi đánh chết. Chứ không phải như bây giờ tước đi con đường tu luyện của nàng, rồi lại hèn nhát tham sống sợ chết, buộc phải dựa vào nàng để níu giữ mạng sống.