Trong lúc này, ở tiểu viện Phù Vũ đang cuộn mình trên một chiếc ghế dài rộng rãi, mềm mại. Không biết khi nào Bộ sư tỷ mới hồi âm, nàng nghĩ ngợi một lúc rồi lấy ra một lá bùa truyền tin khác.
Chỉ một lát sau, bùa khẽ rung lên, truyền đến giọng nói vội vã pha chút nịnh nọt của đối phương:
“Phù tiền bối! Ngài hỏi về Thiên Kiếm Tông sao? Gần đây không có gì bất thường cả, chỉ là họ đang tranh giành một bí cảnh với Lê gia mà thôi. Nhưng loại xung đột giữa tông môn và thế gia thế này cũng chẳng có gì là lạ.”
Người kia ngập ngừng một chút, rồi hạ giọng càng thêm cung kính:
“À… Phù tiền bối, dạo gần đây có mấy nhiệm vụ không tệ, không biết ngài có hứng thú hay không?”
Đột nhiên, một âm thanh khẽ vang lên từ phía giường.
Phù Vũ lập tức cứng đờ người, nhanh chóng cắt đứt liên lạc với lá bùa truyền tin.
Bên tai nàng vang lên tiếng kêu hoảng hốt của Huyền Điểu.
Nàng quay phắt lại, lập tức đập vào mắt là hình ảnh - Lục Sơn người đang ngã sõng soài trên mặt đất.
Hắn vẫn còn nắm chặt một chiếc chăn mỏng, vụng về dùng nó để che chắn thân mình, nhưng rõ ràng là chẳng có tác dụng gì.
Lục Sơn mở mắt, trong thoáng chốc còn tưởng rằng mình vẫn đang mơ.
Mùa thu đã chạm ngõ, thế nhưng bên trong căn phòng này vẫn ấm áp đến lạ. Chiếc giường mềm mại đến mức dường như có thể nuốt trọn cả cơ thể hắn. Lục Sơn ngơ ngẩn nhìn ánh nắng xuyên qua khung cửa sổ, để mặc bản thân đắm chìm trong khoảnh khắc yên bình hiếm hoi này.
Đã lâu lắm rồi, hắn không còn được nghỉ ngơi trong một căn phòng thực sự. Cũng đã lâu rồi, hắn không có cơ hội nằm trên một chiếc giường êm ái đến vậy.
Nơi này đã hoàn toàn khác xa với tiểu viện trong ký ức của hắn. Có lẽ tân chủ nhân của nơi này đặc biệt sợ lạnh chăn đệm trên giường dày dặn và mềm mại vô cùng, ánh đèn dầu nơi góc tường tỏa ra thứ ánh sáng ấm áp dịu dàng, ngay cả mặt đất cũng được phủ một tấm thảm lông dày mịn.
Trước đây, hắn từng không dám bước chân vào nơi này. Đến khi có thể đặt chân tới thì lại chẳng đủ tư cách để ở lại.
Cảm giác trên cơ thể dần dần khôi phục, kéo theo đó là từng cơn đau nhức và mệt mỏi ập đến. Lục Sơn chậm rãi thăm dò vết thương căng cứng trên người, nhưng chỉ cần hơi động đậy cánh tay, cơn đau nhói liền truyền đến kéo giật cả thần trí hắn trở lại thực tại.
Hắn cố gắng chống người ngồi dậy, nhưng ngay lập tức cảm nhận được linh mạch trống rỗng, khô cạn đến mức dường như sắp vỡ vụn.
Từ đâu đó vang lên tiếng nói chuyện, nhưng trước mắt Lục Sơn bỗng tối sầm, trời đất xoay vòng. Cơ thể mất kiểm soát, hắn lảo đảo rồi ngã mạnh từ trên giường xuống.
Vết thương còn chưa lành, linh lực cạn kiệt, lại thêm việc Phù Vũ đã sử dụng năng lực đặc biệt khi trị thương, khiến cho hắn vừa mới tỉnh lại nhưng hoàn toàn không cảm nhận được dù chỉ một tia linh lực.