Cô cất bước tiến vào trận pháp truyền tống đã bố trí từ trước. Chỉ trong chớp mắt, cảnh vật xung quanh thay đổi, cô đã trở lại đại điện của Ma giới.
“Haizz, thật phiền phức... Lại có kẻ không biết sống chết tự dâng đến cửa.”
Bộ Vân Khinh ung dung kiểm tra hệ thống phòng ngự mà cô đã thiết lập, ánh mắt chợt lóe lên khi phát hiện một tin tức lạ.
Đột nhiên, một luồng kình phong sắc bén lao thẳng về phía cô. Không buồn ngước nhìn, cô chỉ nhàn nhạt phất tay gạt đi.
“Hừ, không biết là kẻ nào chán sống mà dám động thủ với ta ngay trên địa bàn của ta?”
Bộ Vân Khinh khẽ vung tay, một âm thanh sắc bén vang lên. Ngay sau đó, vũ khí xuyên thẳng vào cơ thể kẻ xui xẻo nào đó, tiếng thịt nát vang lên trầm đυ.c.
Một vài tia linh quang lóe lên, những kẻ lẻn vào trong đại điện lộ diện đứng chết trân trước mặt Bộ Vân Khinh. Trong mắt bọn chúng tràn đầy hoảng sợ và bối rối không rõ mình đã bị giam trong hệ phòng ngự này bao lâu rồi.
Bộ Vân Khinh lạnh lùng liếc nhìn đám người không biết tự lượng sức mình kia, giọng điệu châm biếm:
“Chỉ phái mấy tên tép riu như các ngươi mà cũng muốn nhân lúc ta bế quan tu luyện để lẻn vào? Chủ nhân của các ngươi rốt cuộc ghét bỏ các ngươi đến mức nào vậy?”
Ngay lúc đó, trận pháp phong tỏa được kích hoạt. Sắc mặt đám ma tu lập tức biến đổi. Chúng hoảng loạn muốn cầu xin tha mạng, nhưng cổ họng như bị bóp nghẹt, không thể phát ra dù chỉ một âm thanh. Chỉ có thể trơ mắt nhìn linh lực trong cơ thể bị hút cạn từng chút một, tiêu tán vào hư không.
Gương mặt của chúng dần trở nên tái nhợt, cơ thể run rẩy, không tự chủ được mà ngã xuống, quằn quại trong cơn đau đớn tột cùng nhưng không thể phát ra bất kỳ tiếng kêu nào.
Bộ Vân Khinh vẫn giữ nguyên vẻ thản nhiên, kiên nhẫn chờ đợi cho đến khi bọn chúng gần như cạn kiệt linh lực. Lúc này, cô mới chậm rãi nâng tay, thu hồi trận pháp.
“Về khuyên chủ nhân của các ngươi nên mở mang đầu óc một chút, đừng suốt ngày chỉ biết luồn cúi dưới trướng kẻ khác.”
Đám ma tu co rúm lại, không kẻ nào dám ngẩng đầu. Chúng lảo đảo bò dậy rồi vội vàng chạy thục mạng ra ngoài.
Bộ Vân Khinh đảo mắt, khẽ hừ một tiếng. Trong Ma giới, hiếm có kẻ nào xuất thân chính tông như cô mà vẫn có thể tu luyện thành công ma công. Cũng khó trách hết lần này đến lần khác có kẻ mang dã tâm đến thử thách cô.
“Coi như một cách để tăng tu vi vậy.” Cô thản nhiên lẩm bẩm, rồi tiếp tục kiểm tra tin tức vừa nhận được.
Lá bùa sáng lên, một giọng nói gấp gáp vang lên:
“Bộ sư tỷ, cứu muội với! Lục Sơn đã tìm đến tận cửa rồi... Muội còn bị thương…”
Bộ Vân Khinh sững lại giây lát khi nghe thấy giọng nói quen thuộc này. Sau đó, khóe môi cô cong lên thành một nụ cười nửa như hứng thú, nửa như giễu cợt.
“Ồ? Cuối cùng cũng có chuyện hay rồi đây. Chẳng lẽ Lục đại sư huynh rốt cuộc đã nghĩ thông suốt, không còn trốn tránh nữa sao?”
Trước đây, khi đã yên ổn ở Ma giới, cô và Phù Vũ từng âm thầm dò la tin tức về tông môn. Chỉ nghe nói Lục Sơn một lòng tu luyện, rất hiếm khi xuất hiện thay mặt tông môn hành sự.