Trong khu rừng rậm rạp với những tán cổ thụ cao vυ't che kín bầu trời, vậy mà lại vắng lặng đến đáng sợ. Không một tiếng côn trùng rả rích, không một tiếng chim hót vang, thậm chí cả âm thanh của gió lùa qua kẽ lá cũng như bị nuốt chửng giữa khoảng không quỷ dị này.
Bộ Vân Khinh hít sâu một hơi
Ngay lập tức, mùi máu tanh nồng nặc xộc lên khiến cô không khỏi ho sặc sụa.
Bộ Vân Khinh cúi xuống nhìn bộ y phục đã sũng ướt bởi máu đen, chán ghét nhăn mũi. Nhưng cô vẫn thản nhiên nâng trường đao, tùy tiện lau đi vết máu loang lổ trên lưỡi đao vào cánh tay.
Cô ngước nhìn lên bầu trời, nơi những tia nắng yếu ớt xuyên qua từng tán lá, phủ xuống bóng hình nhỏ bé của cô. Giữa vòng vây của khu rừng rậm rạp, cô trông tựa như một con kiến nhỏ bé đang chật vật bò giữa lớp mật đường dày đặc.
Trên mặt đất, xác của những con ma thú khổng lồ nằm la liệt, tứ chi bị chém đứt, xương cốt vương vãi khắp nơi, tỏa ra mùi máu tanh nồng nặc. Đối với một tu sĩ bình thường, việc hạ gục chỉ một con cũng đã là chuyện vô cùng khó khăn. Nhưng Bộ Vân Khinh biết rõ kẻ thực sự đáng sợ vẫn còn đang ẩn mình trong bóng tối của khu rừng sâu, lặng lẽ quan sát cô, chờ đợi khoảnh khắc cô lơ là để ra tay kết liễu.
Bộ Vân Khinh hơi nheo mắt, thu đao vào vỏ, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười. Những vệt máu vương vãi trên gương mặt cô, làm tôn lên ngũ quan xinh đẹp nhưng lại phảng phất nét yêu dị.
Cô nhẹ nhàng tháo sợi roi dài màu đỏ thẫm bên hông, thản nhiên vung lên một đường giữa không trung.
Ngay lập tức, trong khu rừng một trận pháp rực rỡ sắc đỏ bừng lên.
“Ngươi tưởng rằng chỉ cần trốn tránh thì ta không thể làm gì được sao?”
Trận pháp phát sáng, những tia sáng đan xen, lan tỏa giữa những thân cây cổ thụ, dệt thành một tấm lưới rực rỡ.
Ma thú ẩn nấp sau bóng cây cuối cùng cũng cảm nhận được mối đe dọa chí mạng. Nó tuyệt vọng gầm lên một tiếng, điên cuồng lao thẳng về phía Bộ Vân Khinh, như muốn liều mạng cùng cô.
Bốp!
Sợi roi dài quất mạnh trong không trung, quang mang đỏ rực xé toạc bóng tối như một tia chớp giáng xuống.
Trận pháp lập tức bùng sáng, vô số đường linh lực đan xen chằng chịt trong không trung, nhanh chóng quấn chặt lấy con ma thú.
Nó vùng vẫy lao tới nhưng bỗng chốc trở nên chậm chạp. Trước mắt nó, chỉ còn lại một màu đỏ vô tận.
Trong nháy mắt tiếp theo, ma thú bị nghiền nát thành một vũng máu xá© ŧᏂịŧ vương vãi.
Bộ Vân Khinh tiến lên, đứng giữa vũng máu đỏ sẫm, cúi xuống nhặt lên một viên nội đan màu đỏ tía của ma thú. Cô cẩn thận quan sát một lát, sau đó hài lòng nuốt xuống.
Linh lực cuồn cuộn lập tức tràn vào kinh mạch, tựa như cơn sóng dữ gầm thét trào dâng. Bộ Vân Khinh nhắm mắt, cảm nhận từng luồng linh lực sôi trào trong cơ thể, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười đầy thỏa mãn.