Làm tất cả những gì có thể, Phù Vũ cuối cùng cũng thở phào một hơi. Nàng kiệt sức ngồi phịch xuống mép giường, nhìn chằm chằm gương mặt đang hôm mê của Lục Sơn. Những cảm xúc hỗn loạn cứ thế dâng trào, bao trùm lấy nàng.
Nàng đã từng khát khao con đường tu luyện đến nhường nào. Ở thế giới xa lạ này, may mắn thay, nàng đã tìm thấy hướng đi thuộc về chính mình. Dù biết con đường tu luyện của dị giả khó khăn hơn người thường gấp bội, nàng cũng chưa từng có ý định từ bỏ.
Lẽ nào đó là một bước đi sai lầm?
Phù Vũ nhắm mắt hồi tưởng. Năm đó, mọi người trong tông môn đối đãi với nàng như ruột thịt. Vì vậy, khi Bộ sư tỷ phát hiện thân phận dị giả của nàng và muốn nàng giúp vượt qua thiên lôi kiếp, nàng không chút do dự mà đồng ý.
Sự thật chứng minh, năng lực của dị giả quả thực vượt xa người thường. Dù Bộ sư tỷ vì tu vi đình trệ mà lỡ sa vào Ma tộc công pháp, nàng vẫn cùng sư tỷ chịu chung thiên đạo trừng phạt vốn là kiếp nạn cửu tử nhất sinh.
Đáng tiếc, động tĩnh lần đó quá lớn, cuối cùng lại bị kẻ cứng nhắc như Lục Sơn phát hiện.
Sau khi bị trục xuất khỏi tông môn, ban đầu Phù Vũ định cùng Bộ sư tỷ đến Ma tộc tìm đường sống. Nhưng ngay lúc đó, vết thương do thiên lôi kiếp bộc phát, nàng hôn mê bất tỉnh. Khi tỉnh lại, nàng đã bị giam trong tiểu viện lạnh lẽo này.
Lục Sơn để lại cho nàng chút tài nguyên, chỉ đủ duy trì sự sống. Phù Vũ hiểu rõ, mình có thể còn sống đến giờ này, e rằng đã là một ngoại lệ. Lục Sơn đã phá bỏ quy tắc, thiên vị mà tha cho nàng một mạng.
Thế nhưng, nàng vẫn không thể hiểu nổi tại sao khi bước vào thế giới này, nàng lại trở thành một mối uy hϊếp, một mầm họa tiềm tàng? Vì sao ngay cả quyền được tồn tại cũng phải dựa vào sự ban ơn của kẻ khác?
“Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì lại đối xử với ta như vậy?”
Phù Vũ tức giận đến nghẹn lòng, một luồng uất ức dâng trào khiến tay nàng vô thức siết chặt vạt váy dưới thân. Lục Sơn người mà nàng từng hết mực tin tưởng và ỷ lại đã không chút do dự chọn đứng về phía tông môn và thiên đạo, thẳng tay cắt đứt con đường tu hành của nàng.
Thế nhưng, dù hận nàng cũng chẳng thể hận hoàn toàn.
Mấy năm nay, Lục Sơn chưa từng đến gặp nàng, chỉ sai Huyền Điểu định kỳ mang đến tích cốc đan và linh dược cứ như thể nàng sẽ vì thế mà cảm kích hắn vậy. Năm đầu tiên, Phù Vũ cắn răng chịu đựng, nhưng sau đó nàng không muốn tiếp tục sống dựa dẫm vào chút bố thí ấy nữa. Vậy mà, nàng vẫn giữ lại tất cả, không hề vứt bỏ.
Phù Vũ hiểu rõ, năm đó Lục Sơn lựa chọn như vậy không phải là không có lý do. Những năm qua, nàng đã đọc không biết bao nhiêu sách cổ, cố tìm kiếm dấu vết mà dị giả để lại. Nhưng tất cả những ghi chép ít ỏi ấy đều dẫn về một kết cục.
Dị giả không chịu sự trói buộc của thiên đạo, nếu tiếp tục tu luyện, sớm muộn gì cũng bị thiên đạo truy sát. Khi đó, lôi kiếp giáng xuống không chỉ gấp trăm, gấp ngàn lần mà còn hủy diệt hoàn toàn tu vi, thân thể và cả thần hồn.
Ngồi lặng hồi lâu, Phù Vũ chợt nhớ đến vết thương do hoa khai gây ra. Nơi đó đã dần khép miệng, xung quanh vết thương cũng bắt đầu kết vảy.
“Còn đỡ hơn so với ngươi bây giờ nhiều” Nàng lẩm bẩm.