Nhặt Được Nghèo Túng Kiếm Tu

Chương 7

Ban đầu, Phù Vũ không định quan tâm, nhưng rồi lại lo hắn vô thức cắn vào lưỡi. Nàng vươn tay giữ chặt hàm hắn, nhét một cuộn băng gạc vào miệng, khẽ lẩm bẩm:

“Hà tất phải chịu đựng đến thế?”

Cuối cùng, những vết thương đáng sợ trên người hắn cũng được khâu lại, trông ít nhất không còn như một tấm áo choàng rách nát nữa.

Phù Vũ thở phào, tiện tay ném kim chỉ sang một bên, chẳng màng đến ánh mắt trách cứ của Tiểu Ô Nha. Nàng đưa tay chạm nhẹ vào những thớ cơ rắn chắc của Lục Sơn, mang theo chút hoài niệm, rồi lắc đầu thở dài:

“Đúng là uổng phí một thân xác tốt.”

Huyền Điểu chẳng buồn để ý đến nàng, chỉ lặng lẽ giúp đỡ, đỡ lấy vai Lục Sơn, cùng nàng xoay người hắn lại.

Ánh mắt Phù Vũ chợt dừng trên tấm lưng trần.

Trên đó, chỉ có duy nhất một vết thương mới.

Trên tấm lưng ấy là chằng chịt những vết roi cũ, đan xen hỗn loạn, khắc sâu vào da thịt.

Những vết thương đã khép miệng từ lâu, nhưng vẫn hằn rõ chói mắt như một dấu ấn không thể phai mờ. Chỉ cần nhìn lướt qua cũng đủ nhận ra đây là dấu tích để lại từ hình phạt dành cho tội nhân trong tông môn.

Ngón tay Phù Vũ khẽ lướt qua tấm lưng Lục Sơn, chạm vào những vết sẹo thô ráp, cảm nhận được sự đau đớn đã khắc sâu trong đó.

Nghe nói, hình phạt trong tông môn không đến mức lấy mạng, nhưng những vết thương để lại không thể dùng linh lực chữa lành. Trong lúc chịu hình, đệ tử không được phép ngất đi, chỉ có thể cắn răng chịu đựng nỗi đau đớn và khuất nhục.

Phù Vũ chưa bao giờ tận mắt chứng kiến sư tôn thi hành trừng phạt. Những năm nàng ở trong môn phái, sư tôn luôn bế quan tu luyện, hầu hết sự vụ của tông môn đều do Lục Sơn xử lý.

Nàng nhớ lại vị đại sư huynh từng hăng hái, đầy khí phách khi xưa, nhưng không tài nào hiểu được một đệ tử xuất sắc như hắn rốt cuộc đã phạm lỗi gì mà phải chịu hình phạt hà khắc đến thế?

Trước đây, Phù Vũ từng dò hỏi Bộ sư tỷ về tin tức của Lục Sơn, chỉ nghe nói rằng hắn dốc lòng tu luyện, những năm gần đây rất ít khi xuất hiện đại diện cho tông môn. Nhưng những vết roi và sẹo hằn sâu trước mắt lại cho thấy cuộc sống của hắn những năm qua e rằng chẳng hề tốt đẹp gì.

Nàng quay đầu nhìn về phía Huyền Điểu, khẽ hỏi:

“Tiểu Ô Nha, ngươi có biết vì sao hắn lại ra nông nỗi này không?”

Huyền Điểu mổ nhẹ vào tay áo nàng, vẻ mặt có chút tủi thân, lắc đầu đáp:

“Ban đầu, ta và chủ nhân vốn phối hợp rất ăn ý. Nhưng kết giới này quá mạnh, hơn nữa năng lực quấy nhiễu của ngươi cũng quá lớn, khiến ta không cảm nhận được việc chủ nhân bị thương ở bên ngoài sân.”

Phù Vũ trầm ngâm giây lát, rồi thì thầm:

“Không biết bên phía Bộ sư tỷ đã giải quyết xong chuyện chưa.”

Nàng cẩn thận xử lý vết thương cuối cùng, rồi nhẹ nhàng gỡ băng gạc mà Lục Sơn đang nghiến chặt giữa hàm răng. Thân nhiệt hắn vẫn cao bất thường, không còn cách nào khác, nàng đành phải cạy miệng hắn ra rồi đổ từng viên thuốc chứa linh khí chữa thương xuống.