Dù nói vậy, nhưng trong lòng Phù Vũ hiểu rõ bản thân nàng là một kẻ dị tộc bị giam giữ nơi này, làm sao có thể dễ dàng tin tưởng người ngoài? Còn Lục Sơn, một mình chạy trốn đến đây, ngay cả tín vật của tông môn cũng không còn, không biết đã gây ra rắc rối gì.
Phù Vũ vô thức cắn môi, ngón tay khẽ lướt qua phần da khô bong tróc. Nàng lấy ra một cuốn y thư từng đọc để gϊếŧ thời gian, lật đến trang sơ đồ giải phẫu đơn giản, cố gắng lục lại những kiến thức sơ sài về sơ cứu mà kiếp trước, kiếp này từng nghe qua. Những mảnh ký ức rời rạc về cách khâu vết thương, cầm máu, khử trùng mơ hồ hiện lên trong tâm trí.
“Cứ coi như vá áo đi.” Nàng thở dài, ánh mắt rơi trên gương mặt tái nhợt của Lục Sơn. “Ngươi nhất định phải tỉnh lại, đừng có chết trong tay ta.”
Phù Vũ rút ra mấy lá thanh khiết phù, lẩm bẩm: “Không biết có đủ để khử trùng hay không.” Rồi cẩn thận dùng nước sạch rửa vết thương của Lục Sơn.
Thế nhưng, khi vừa chạm đến vết thương sâu hoắm trên ngực hắn, linh lực trong phù chú liền bị một nguồn sức mạnh kỳ lạ ăn mòn. Chỉ phát huy được một phần nhỏ tác dụng, ánh sáng phù chú nhanh chóng tan biến như thể bị nuốt chửng vào hư vô.
Phù Vũ hít sâu, trấn tĩnh lại rồi cẩn thận cảm nhận. Nàng nhận thấy một luồng lực lượng mỏng manh đang cản trở việc chữa trị. Từ vết thương của Lục Sơn, một dòng linh lực yếu ớt lan tỏa, nó mang đặc tính tương tự như thiên lôi giáng xuống trong lôi kiếp, nhưng lại như cố ý tra tấn hắn, ngoan cố bám chặt vào miệng vết thương, không ngừng rút cạn linh khí từ cơ thể và môi trường xung quanh.
“Hóa ra những tia sét kia là để đánh ngươi.”
Phù Vũ khẽ cười. Nếu gặp tình huống này khi còn tu luyện bình thường, nàng có lẽ sẽ thấy khó giải quyết cần phải loại bỏ tàn dư linh lực trước, nếu những dòng linh lực ấy liên kết với trận pháp, thậm chí còn phải truy tìm tận gốc và phá hủy hoàn toàn trận pháp đó thì mới có thể ngăn chặn sự xói mòn linh lực trong cơ thể người bị thương.
Huyền Điểu còn chưa kịp can ngăn, Phù Vũ đã rạch một đường lên cổ tay mình, để máu tươi nhỏ xuống, thấm ướt từng mũi kim và sợi chỉ khâu. Là một dị giả không chịu sự trói buộc của thiên đạo, nàng có thể dùng chính máu của mình để nhiễu loạn dòng chảy linh lực.
Trước đây, nàng chỉ biết lấy thân ra chắn, sau này mới dần dần học được cách sử dụng dị năng sao cho hiệu quả nhất với cái giá nhỏ nhất.
“Nhớ ghi sổ đấy” Phù Vũ khẽ cười, liếc nhìn Tiểu Ô Nha nói: “Lần này ta sẽ tính phí.”
Trong căn phòng nhỏ bé này, chẳng có lấy một chút dược liệu gây tê.
Phù Vũ ước lượng tình hình, bèn lấy vài viên đan dược an thần mà nàng vẫn dùng để hỗ trợ giấc ngủ, nhét vào miệng Lục Sơn. Sau đó, nàng cắn răng đâm mũi kim xuyên qua da thịt hắn.
Cơ thể Lục Sơn khẽ run lên, nhưng dù đã hôn mê bất tỉnh, hắn vẫn không rên lên dù chỉ một tiếng.