Huyền Điểu đang cuộn mình ngủ trong góc cũng lặng lẽ quay đầu lại nhìn cảnh này. Nó khẽ hừ một tiếng, rồi rúc đầu vào lớp lông dày, vùi sâu hơn như thể không muốn chứng kiến nữa.
Phù Vũ vẫn kiên trì đứng đó, không nhúc nhích, cho đến khi Lục Sơn chậm rãi rụt chân lại, mặt đỏ bừng bất đắc dĩ dịch sang một bên giường.
Hắn cố gắng thuyết phục bản thân:
“Như vậy… không hay lắm, ta vẫn nên…”
Phù Vũ đặt tay lên vai hắn, cắt ngang:
“Ngươi nói gì cũng vô ích, ta đã quyết định rồi.”
Lục Sơn chỉ đành ngoan ngoãn thu tay chân lại, thẳng đờ nằm xuống, cả người cứng ngắc chẳng khác nào một tảng đá. Từng vết thương trên cơ thể hắn dường như đều nóng lên, ngay cả hơi thở cũng trở nên gấp gáp hơn.
Ánh đèn dầu từng ngọn, từng ngọn tắt dần, ngay cả ngọn đuốc nơi góc tường cũng chìm vào bóng tối.
Ánh trăng lặng lẽ len qua khung cửa sổ. Hóa ra, màn đêm dù sâu đến đâu cũng không hoàn toàn là một mảng đen kịt lạnh lẽo, mà vẫn có những tia sáng len lỏi, dịu dàng và nhẹ nhàng như hơi thở của đất trời.
Phù Vũ nằm trên giường, cảm nhận tấm đệm bên cạnh hơi lún xuống dấu hiệu của một người khác đang nằm cạnh.
Nàng nhắm mắt, lắng nghe tiếng hít thở đều đều bên tai. Những sợi tóc vô tình đan vào nhau, khẽ chạm nhẹ. Bên cạnh nàng, một nguồn nhiệt ấm áp lan tỏa, quen thuộc nhưng cũng xa lạ. Chỉ là… đã lâu rồi nàng không ngủ cạnh ai.
Trong màn đêm tĩnh lặng, giọng nói có chút bất mãn của Phù Vũ vang lên:
“Ta đã nấu ngon như thế, ngươi thật sự không thèm chút nào sao?”
Lục Sơn mở mắt, hơi sững người, rồi khẽ đáp:
“Nhìn qua… đúng là rất ngon.”
Phù Vũ không tiếng động bật cười, cảm giác như vừa thực hiện được một trò đùa nhỏ. Nàng hạ giọng than nhẹ với vẻ thỏa mãn:
“Ta biết mà.”
Hai người nằm sóng vai, lắng nghe hơi thở của nhau dần hòa cùng nhịp điệu của giấc ngủ.
Sáng hôm sau, Phù Vũ khoác trên vai túi lớn túi nhỏ, chật vật len lỏi giữa dòng người đông đúc. Âm thanh ồn ã vang vọng khắp nơi, những bóng dáng lướt qua đan xen như một tấm lưới vô hình bủa vây lấy nàng. Nàng cúi đầu, tránh những ánh mắt thoáng qua, chỉ lặng lẽ dõi theo những vạt áo đong đưa trước mắt.
Dù đã sống gần trấn này nhiều năm, nàng vẫn cảm thấy xa lạ với sự phồn hoa nơi đây, giống như một hòn đá ngoan cố nằm giữa dòng suối đang chảy xiết.
Trên ngọn cây ven đường, Huyền Điểu nhảy nhót lặng lẽ theo sát nàng. Đôi mắt đen láy của nó chăm chú dõi theo từng cử động của nàng. Phù Vũ cúi đầu, một lần nữa kiểm tra địa điểm ghi trên phù truyền tin, cố gắng nhận diện những bảng hiệu ven đường qua ký ức mơ hồ.
Bỗng, có một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau, mang theo vài phần lấy lòng:
“Phù tiền bối!”
Nàng xoay người lại, thấy một nam tử cao gầy đứng cách đó không xa, gương mặt đang nở nụ cười rạng rỡ. Hắn lùi lại một bước, cung kính hành lễ với nàng.
Phù Vũ thở phào nhẹ nhõm. Tự mình tìm được hay là được tìm thấy với nàng mà nói cũng không khác biệt là bao. Nàng phất tay qua loa, cố tỏ ra thản nhiên:
“Đừng ồn ào nữa, Trăm Chi mau dẫn đường đi.”
Vừa dứt lời, nàng theo bản năng liếc nhìn xung quanh, thấy không có gì bất thường, liền đưa tay đón lấy Huyền Điểu đang đậu trên cành cây.
Trăm Chi bật cười, lắc đầu than nhẹ:
“Phù tiền bối vẫn không nhớ rõ đường a… Ta đã cố tình chọn địa điểm giống lần trước, vậy mà người vẫn đi nhầm hướng rồi.”
Hắn nghiêng người ra hiệu cho nàng đi theo.
Dưới sự dẫn dắt của Trăm Chi, cuối cùng Phù Vũ cũng bước vào một quán trọ. Huyền Điểu suy nghĩ một lát, rồi dang cánh bay lên đậu xuống mái hiên ngay trước cửa.