Nhìn những chiếc bánh ngọt đủ loại được gói gọn trong giấy dầu, vẻ mặt lạnh lùng của Tần Độ dường như dịu lại đôi phần.
Thực ra, y chưa từng thực sự giận Lận Hoài Thanh. Dẫu sao, giữa họ chính là mối quan hệ thầy trò chân chính. Còn y, chẳng qua chỉ là một kẻ đã trộm lấy hạnh phúc vốn không thuộc về mình.
Điều khiến y thật sự lo lắng, thậm chí sợ hãi, chính là sau khi Lận Hoài Thanh có Mộ Vân Đình bên cạnh, liệu người còn để tâm, còn cần đến y nữa hay không.
"Sư tôn... hôm nay là đệ tử đã tùy hứng, xin sư tôn trách phạt!"
"Không sao. Sau này hòa thuận với sư đệ, vi sư cũng yên lòng." Lận Hoài Thanh nhẹ nhàng đáp, thông qua linh lực cảm nhận tình trạng của đồ đệ, rồi đưa tay xoa đầu Tần Độ.
Nhìn bóng dáng sư tôn dần khuất, Tần Độ cảm thấy một khoảng trống rỗng trong lòng. Cảm giác nguy cơ mà Mộ Vân Đình mang lại cho y, hiển nhiên không chỉ dừng lại ở đây.
Lặng lẽ ăn được vài miếng bánh ngọt, Tần Độ bỗng nhận ra có động tĩnh ngoài cửa.
Chẳng lẽ sư tôn chưa đi?
Vội vàng bước tới mở cửa, y không ngờ người đứng bên ngoài lại là kẻ mà y không muốn gặp nhất trong đời.
"Ngươi đến làm gì?"
Ánh mắt Tần Độ đầy vẻ cảnh giác và địch ý, nhưng y không chắc liệu Mộ Vân Đình trước mặt có mang theo ký ức của kiếp trước hay không.
"Sao không mời ta vào ngồi một chút?"
Vào trong phòng, cửa được đóng chặt. Bầu không khí trong phòng căng thẳng như dây đàn bị kéo đến cực hạn. Cả hai đều im lặng, không ai chịu mở lời trước.
Cuối cùng, vẫn là Mộ Vân Đình không nhịn được mà lên tiếng, giọng nói đầy gay gắt:
"Họ Tần kia, ngươi đã dùng cách gì để lừa gạt sư tôn nhận ngươi làm đồ đệ?!"
Chỉ một câu nói, Tần Độ đã hiểu rõ. Tên nhóc này, giống như y, cũng không giấu được sự nôn nóng. Hẳn từ lâu đã nhận ra bản thân cũng là kẻ trùng sinh.
"Lừa gạt ư? Từ này không đúng. Ta chẳng qua chỉ là gặp sư tôn trước ngươi năm năm mà thôi!"
Tần Độ cố ý nhấn mạnh hai chữ "năm năm", giọng điệu như đang khoe khoang đắc ý.
"Ngươi nói bậy! Ở kiếp trước, người đã là sư tôn của ta rồi!"
"Nhưng ở kiếp này, người nhận ta trước! Lúc ta bái sư, ngươi còn chẳng biết đang ở xó xỉnh nào!"
Mộ Vân Đình tức đến mức khuôn mặt nhỏ nhắn trắng trẻo đỏ bừng vì giận dữ.
Hồi ức kiếp trước ùa về. Sau khi tự tay trừ khử Tần Độ, hắn bỗng chứng kiến dị tượng giáng xuống từ trời, hút hắn vào một nơi sâu thẳm tràn ngập ma khí.
Ban đầu, hắn nghĩ mình rơi vào bẫy của ma tộc. Không biết đã qua bao lâu, ma khí dần tan biến, hắn dựa vào ý chí phi thường mà bò ra khỏi vực sâu Mê Chướng.
Không ngờ, hắn lại phát hiện bản thân trở về dáng vẻ của một thiếu niên mười bốn, mười lăm tuổi.
Chỉ khi đó, hắn mới nhận ra, mình đã trọng sinh.
Việc đầu tiên hắn nghĩ đến chính là lập tức đến Huyền Thiên Tông tìm sư tôn. Dẫu sư tôn ở thế giới này chưa từng quen biết hắn, nhưng hắn nhất định phải trở thành đồ đệ của người.
Thế nhưng, không có bái thϊếp, hắn không thể nào vào được Huyền Thiên Tông.
Khó khăn lắm mới đợi đến đại hội Tiên Duyên của Huyền Thiên Tông, nhưng khi hắn gặp được sư tôn, người đã thu nhận tên ma tộc này làm đồ đệ.
Tần Độ cũng tự biết, chuyện này y có phần không đúng. Nhưng trước mặt Mộ Vân Đình, y tuyệt đối không chịu nhường bước.
"Thì sao nào?"
"Sao ư? Ta sẽ lập tức báo với sư tôn rằng ngươi là ma tộc, xem người có còn giữ ngươi lại trên núi hay không!"