Năm năm qua, y đã sớm coi Lận Hoài Thanh là sư tôn của mình. Dù sao ngay từ đầu, y cũng đã cướp người từ tay Mộ Vân Đình.
Nghe tiếng bước chân Tần Độ xa dần, trong lòng Lận Hoài Thanh cũng không khỏi có chút áy náy.
Nhưng việc này từ đầu đã sai, hắn chỉ có thể cố gắng bù đắp.
Chẳng bao lâu, tin tức Huyền Thiên Tông xuất hiện thêm một thiên tài lôi linh căn đã lan truyền khắp nơi.
Người vui nhất dĩ nhiên là Sở Tu Viễn, chưởng môn của Huyền Thiên Tông. Một kỳ tài trong giới tu tiên như vậy, giao cho sư đệ hắn dạy dỗ, hắn hoàn toàn yên tâm.
Ngay sau khi Tiên Duyên đại hội kết thúc, Mộ Vân Đình lĩnh y phục và ngọc bội truyền tin của đệ tử nhập môn, rồi theo Lận Hoài Thanh chuyển đến ở trên Linh Tiêu Phong.
Hai bên điện phụ của tẩm điện Lận Hoài Thanh, vừa vặn dành cho hai đồ đệ thân truyền của hắn ở.
"Sư tôn tại thượng! Đệ tử dập đầu bái lạy!"
Sau khi chính thức uống trà bái sư, từ hôm nay, Mộ Vân Đình cũng trở thành đồ đệ của hắn.
Tiến độ thế giới cuối cùng cũng đạt mười phần trăm.
Sắp xếp chỗ ở cho Mộ Vân Đình xong, Lận Hoài Thanh cuối cùng cũng nhớ đến Tần Độ đã bị hắn bỏ quên trong góc.
Đứa trẻ này chắc chắn đang giận hắn.
Từ lúc trở về, y cứ nhốt mình trong phòng, không chút động tĩnh.
Lận Hoài Thanh lấy từ trong túi càn khôn ra một gói giấy dầu, bên trong là bánh ngọt mà hắn đã nhờ người xuống trấn dưới mua về.
Hắn dự định mang bánh đến dỗ dành Tần Độ.
Hành động này khiến hệ thống cũng không khỏi thắc mắc.
[Ký chủ biết rõ y là phản diện, mà vẫn muốn giữ y bên mình, chẳng lẽ không sợ sau này dẫn tới họa sao?]
Lận Hoài Thanh chỉ mỉm cười nhạt.
"Ngày đó chính ta tự tay đưa y về Huyền Thiên Tông, dù y là phản diện, y vẫn là đồ đệ của Lận Hoài Thanh ta. Huống chi đứa trẻ này do ta nuôi dạy từ nhỏ, có ta hướng dẫn y một lòng hướng thiện, sau này chưa chắc đã thành phản diện."
Hệ thống lặng im.
Gõ nhẹ cửa phòng bên điện phụ, bên trong vẫn không có tiếng đáp lại.
"Tiểu Độ? Tiểu Độ?"
[Ta đây!]
Lận Hoài Thanh trong lòng giơ ngón tay giữa với hệ thống.
Hắn dò dẫm từng bước đến bên giường Tần Độ.
Người lớn như vậy rồi, gặp chút trắc trở liền chui vào chăn, nhìn chẳng khác nào một ngọn núi nhỏ.
Lận Hoài Thanh không nhịn được bật cười khẽ.
Không ngờ lại khiến Tần Độ càng bất mãn hơn.
"Sư tôn hôm nay thu được đồ đệ giỏi, chắc hẳn nằm mơ cũng cười tỉnh đúng không?"
Lận Hoài Thanh biết rõ Tần Độ đang châm chọc mình, nhưng chỉ có thể mặt dày dỗ dành:
"Sao lại nói vậy chứ? Con không phải luôn là đồ đệ ngoan của vi sư sao? Hơn nữa con là sư huynh, phải làm gương cho sư đệ chứ."
Tiếc rằng Tần Độ chẳng tỏ vẻ gì thân thiện, không biết y có nghe lời hắn nói hay không.
Tần Độ ngồi dậy, nghiêm mặt nói:
"Muộn thế này, sư tôn đến phòng đệ tử, là có chuyện gì dặn dò?"
Đúng là thằng nhóc này làm bộ làm tịch thật.
"Dặn dò thì không có, đây là bánh ngọt của thôn Đạo Hương. Không phải con thích ăn nhất sao? Vi sư đặc biệt nhờ người xuống núi mua về cho con, lén ăn nhé, đừng để sư đệ con thấy."