Xuyên Nhanh: Tiểu Mỹ Nhân Tàn Tật Lại Bị Phản Diện "Ăn Sạch"

Thế giới 1 - Chương 10: Đồ đệ tâm cơ, sư tôn xinh đẹp (10)

Chưa bàn đến việc Tần Độ là đệ tử của hắn, chỉ riêng việc đệ tử ngoại môn của Huyền Thiên Tông ra tay với một người tham gia Tiên Duyên đại hội, cũng đã bị coi là ỷ thế hϊếp người.

Lận Hoài Thanh quả thật đã từng hứa với Tần Độ rằng cả đời này sẽ không thu nhận đồ đệ nữa, nhưng hắn còn chưa nói gì mà Tần Độ phản ứng như vậy cũng là quá vô phép tắc rồi.

[Đinh! Hệ thống của ký chủ đã online. Để ta xem tiến độ thế giới hiện giờ là bao nhiêu nào?]

Hiện trường đã loạn thành một mớ, đúng lúc này hệ thống lại xuất hiện gây rối.

[Trời ạ! Tiến độ thế giới sao vẫn chỉ là 8%? Bao nhiêu năm qua ký chủ đã làm gì vậy?]

"Hả?!"

Lận Hoài Thanh cũng ngây người, không màng đến hai người dưới đài đang đánh nhau vui vẻ, phản bác:

"Sao có thể? Ta đã nuôi lớn tiểu nam chính này đến tận bây giờ! Sao vẫn chỉ là 8%?"

[Hai kẻ đang đánh nhau dưới kia, ai là đệ tử ký chủ nuôi?]

"Bên trái… không đúng không đúng… giờ chuyển sang bên phải rồi! Kẻ mặc hắc y đó!"

[…]

Hệ thống phát ra một tiếng nổ chói tai.

"Ngươi gõ sáu dấu chấm là ý gì?!"

[Ngài nhặt người mà không kiểm tra sao? Tên kia chính là đại phản diện! Ngài nhặt nhầm người rồi!]

"Cái gì?!" Lận Hoài Thanh như bị sét đánh.

"Ta lấy gì mà kiểm tra! Ta thậm chí còn bị mù! Gặp ai thì nhặt người đó thôi! Hơn nữa, tại sao ngươi lại để phản diện và nam chính ở cùng một chỗ cho ta nhặt?"

Hệ thống im lặng hai giây.

Cảm giác như đúng là hơi làm khó vị mù lòa này rồi.

[Thôi được, giờ không phải lúc đùn đẩy trách nhiệm. Ký chủ mau thu nam chính về cũng vẫn còn kịp.]

Nếu lúc này Lận Hoài Thanh có thể chửi người, hắn nhất định sẽ chửi hệ thống đến mức không còn mặt mũi.

Nhưng hiện giờ, biết bao ánh mắt đang nhìn chằm chằm hắn, hắn chỉ có thể nuốt ngược những lời muốn nói vào bụng.

"Hai ngươi, dừng tay ngay!"

Nghe thấy Lận Hoài Thanh cuối cùng cũng lên tiếng, hai người lập tức đồng loạt dừng tay.

Cả hai đều không có bản mệnh linh kiếm, chỉ dùng nắm đấm mà đánh như vậy, chẳng ai chết được. Hoàn toàn vô nghĩa.

Tần Độ nhanh chóng chạy về phía sư tôn, làm bộ oán trách: "Sư tôn chẳng phải đã hứa với đệ tử sẽ không thu thêm đồ đệ nữa sao?"

Lời này vừa thốt ra, khiến mọi người xung quanh kinh ngạc.

Hóa ra Lận Hoài Thanh từ đó bế quan, không thu đồ đệ nữa, là vì bị nghịch đồ làm cho mê hoặc.

Lận Hoài Thanh đương nhiên nhớ rõ, nhưng thời thế thay đổi, hắn nào ngờ mình chọn sai người, giờ chỉ đành nuốt lời.

"Tiểu Độ ngoan, vì sư chỉ thu thêm một người nữa thôi."

"…"

"Chỉ một người này thôi."

Sắc mặt của Tần Độ lập tức biến đổi, đúng là còn đặc sắc hơn cả trò biến mặt.

Cảm giác như bị lừa gạt, Tần Độ không nói thêm gì nữa, chỉ lạnh nhạt rời khỏi đài.

Trước khi đi, y còn không quên lườm Mộ Vân Đình một cái.