Xuyên Nhanh: Tiểu Mỹ Nhân Tàn Tật Lại Bị Phản Diện "Ăn Sạch"

Thế giới 1 - Chương 4: Đồ đệ tâm cơ, sư tôn xinh đẹp (4)

Tần Độ cẩn thận bước xuống giường, lặng lẽ tiến đến gần cửa.

Chờ người ngoài cửa bước vào, y sẽ bất ngờ tấn công, tung một đòn chí mạng rồi tìm cách thoát thân.

Bên ngoài, Lận Hoài Thanh gõ cửa vài cái, nhưng không thấy ai trả lời, bèn đẩy cửa bước vào.

Tần Độ nắm bắt thời cơ, con dao trong tay như tia chớp lao thẳng về phía mặt Lận Hoài Thanh, nhưng chợt dừng lại khi chỉ cách cổ hắn nửa tấc.

Người này bịt mắt bằng một dải lụa, tóc đen mượt buông xuống hai bên, dung mạo tựa như mỹ nữ. Dưới lớp đạo bào màu nguyệt bạch, vòng eo thanh mảnh ẩn hiện mơ hồ.

Nếu y không nhớ nhầm, y đã từng gặp người này!

Dù chỉ một lần, nhưng ấn tượng rất sâu sắc!

Kiếp trước, khi y giao đấu với Mộ Vân Đình, vốn dĩ y đã chiếm thế thượng phong, chỉ còn chút nữa là lấy được mạng của Mộ Vân Đình.

Kết quả là một kẻ mù với kiếm pháp tuyệt luân xuất hiện, cứu Mộ Vân Đình đang trọng thương thoát khỏi tay y.

Dù là người mù, nhưng dung mạo xuất chúng, đẹp hơn tất cả những nữ tử Ma tộc và Nhân tộc mà y từng gặp.

Sau đó y nghe ngóng mới biết, thì ra kẻ thù của y còn có một vị sư tôn mù!

Hơn nữa, người mù này không phải dạng tầm thường, trước khi mất thị lực là Kiếm Tôn số một trong giới tu tiên.

Mộ Vân Đình vô cùng kính trọng sư tôn của mình, tình thầy trò sâu đậm, là tấm gương sáng cho giới tu tiên.

Kiếp trước, Mộ Vân Đình cực kỳ tôn sùng vị sư tôn mù này.

Mà người cứu y lại chính là kẻ mù đó!

Vốn định đưa hắn đi gặp Diêm Vương, không ngờ oan gia ngõ hẹp, chuyện này không thể đơn giản như vậy được.

"Ngươi tỉnh rồi à?" Lận Hoài Thanh lên tiếng hỏi.

Vừa rồi hắn nghe thấy tiếng bước chân, chắc hẳn đứa trẻ đã tỉnh lại.

Tần Độ cẩn thận đưa tay lên vẫy vẫy trước mặt Lận Hoài Thanh, phát hiện đối phương quả nhiên không có phản ứng.

Nếu người này thực sự là kẻ mù, y cũng chẳng cần che giấu nữa. Mù thì sẽ không thể phát hiện ra ma văn trên người y.

"Ngươi là ai? Đây là đâu?"

"Đây là Huyền Thiên Tông, là ta đã cứu ngươi ra khỏi vực sâu. Để báo đáp, từ nay về sau, ta chính là sư tôn của ngươi."

Tần Độ: "???"

Cốt truyện này hình như không đúng lắm? Người này không phải là sư tôn của Mộ Vân Đình sao? Chẳng lẽ y phải làm sư đệ của Mộ Vân Đình?

"Tại sao chứ? Ta đâu có quen ngươi. Hơn nữa ngươi là một kẻ mù, ngươi có thể dạy ta cái gì?"

Lần này, ngay cả Lận Hoài Thanh cũng ngẩn người. Không phải nói nam chính từ nhỏ đã ngoan ngoãn, lễ phép, hiểu chuyện sao?

Sao lại giống như một đứa trẻ đang tuổi dậy thì nổi loạn thế này?

Nhưng với phương châm "đứa trẻ mình nhặt được, dù thế nào cũng phải nuôi lớn", Lận Hoài Thanh vẫn kiên nhẫn thuyết phục Tần Độ làm đồ đệ của mình.

“Bái ta làm sư tôn sẽ có lợi đấy.” Lận Hoài Thanh dụ dỗ.

"Lợi gì?"

"Đồ ăn ở Huyền Thiên Tông ngươi muốn ăn gì thì ăn, đồ chơi muốn chơi gì thì chơi. Khi nào dưới trấn có chợ, ta sẽ dẫn ngươi đi dạo, ngươi muốn mua gì thì mua."

Trẻ con ở độ tuổi này đều thích ăn, thích chơi, cứ đánh đúng vào sở thích của chúng là được.

Tần Độ không khỏi kinh ngạc lắc đầu.

Không thể phủ nhận người mù này đối xử với đồ đệ thật sự không có gì để chê.

Các danh môn chính phái đều có quy định thu nhận đồ đệ rất nghiêm ngặt, dù được chọn cũng phải bắt đầu từ đệ tử ngoại môn.