Xuyên Nhanh: Tiểu Mỹ Nhân Tàn Tật Lại Bị Phản Diện "Ăn Sạch"

Thế giới 1 - Chương 3: Đồ đệ tâm cơ, sư tôn xinh đẹp (3)

Lận Hoài Thanh đặc biệt cẩn thận.

Nam chính này thiên phú dị bẩm, dù ở trong vực sâu Mê Chướng cũng có thể sống sót. Nhưng nếu hắn nói ra, không chừng sẽ khiến người khác nghi ngờ.

Dù sao nơi đó ma khí dày đặc, nếu là một đứa trẻ bình thường, chỉ cần vừa rơi xuống đã lập tức bị hóa thành một đống xương trắng.

Để tránh người khác nghi ngờ thân phận của nam chính, Lận Hoài Thanh quyết định nói dối.

"Trên đường đi tìm Trấn Linh Thạch, ta ghé qua một ngôi làng. Nơi đó vừa bị yêu ma tấn công, tất cả mọi người đều chết hết, chỉ còn lại một đứa trẻ. Thấy nó đáng thương, ta liền mang về.”

Hắn nói dối mà mặt không đỏ, mắt không chớp, cũng là do luyện tập mà thành.

"Từ nay, nó sẽ là đệ tử cuối cùng của ta."

Sở Tu Viễn lo lắng nói:

"Nhưng mà sư đệ, mắt đệ... cần có người chăm sóc. Một đứa trẻ e rằng không chăm sóc chu đáo được.”

“Không sao! Ta tin tưởng nó!”

Đường đường là một nam chính, chuyện nhỏ này mà không làm được thì sau này làm sao gánh vác nổi cả giới tu tiên?

Linh Tiêu Phong mà nguyên chủ ở vốn dĩ rất yên tĩnh, nguyên chủ thích sự thanh tịnh, chưa từng thu nhận đệ tử. Bên cạnh thậm chí còn không có người hầu hạ.

Chờ sau khi Sở Tu Viễn và Lục Nghiên Nghiên rời đi, Lận Hoài Thanh quyết định đi gặp tiểu nam chính của thế giới này.

Lận Hoài Thanh từ trong túi Càn Khôn lấy ra một dải băng làm từ lụa Phù Quang, che đi đôi mắt bị ma khí xâm nhập của mình, buộc lại phía sau tóc.

Vừa rồi, sư huynh nhìn qua đã nhận ra mắt hắn có vấn đề, chắc hẳn tình trạng đã rất nghiêm trọng.

Hắn không muốn làm đứa trẻ sợ.

---

Ở gian bên của Thanh Minh điện, Tần Độ giật mình tỉnh dậy từ cơn ác mộng.

Toàn thân đẫm mồ hôi lạnh, y kinh hoàng bật dậy khỏi giường, nhận ra mình đang ở một nơi hoàn toàn xa lạ.

Căn phòng rộng rãi sáng sủa, dưới thân là chiếc giường mềm mại, ngay cả y phục trên người y cũng đã được thay bằng đạo bào sạch sẽ.

Đây là đâu? Chẳng phải y vừa bị Mộ Vân Đình đâm một kiếm xuyên ngực, lấy đi ma hạch, rồi đẩy xuống vực sâu Mê Chướng sao?

Chẳng lẽ... y đã trọng sinh?

Trong gương, y nhìn thấy bản thân chỉ khoảng mười mấy tuổi, dấu vết ma văn trên cổ vẫn còn chưa phai. So với thời kỳ đỉnh cao của y, ma lực trong cơ thể quả thực ít ỏi đến đáng thương.

Là con riêng của Ma Tôn, y chưa bao giờ được Ma tộc coi trọng, chỉ vì y là một kẻ hạ tiện, mang dòng máu lai giữa người và ma.

Nhưng sau khi y chịu đủ mọi đau khổ, hao tổn tâm cơ, cuối cùng cũng trở thành Ma Tôn đời mới, thì lại bị các tiên môn liên thủ tiêu diệt.

Dẫn đầu chính là kẻ thù mà y căm hận nhất trong đời — Mộ Vân Đình.

Khi y còn đang hồi tưởng quá khứ, bên ngoài vang lên tiếng bước chân hối hả.

Có người!

Lúc này Tần Độ có chút bối rối. Nếu không có gì bất ngờ, chắc hẳn y đã được người nào đó cứu, mà người cứu y lại là một tu sĩ.

Thậm chí còn giúp y mặc đạo bào của tu sĩ.

Không biết có phải do bị thương nặng mất máu quá nhiều hay không, mà ma văn trên người y đã bắt đầu lộ rõ.

Thời cuộc hỗn loạn, chiến tranh giữa Ma tộc và giới tu tiên đang cận kề. Nếu để người khác phát hiện ra thân phận Ma tộc của y, e rằng y sẽ bị tu sĩ gϊếŧ chết ngay tại chỗ.

Thay vì để người khác ra tay trước, chi bằng tiên hạ thủ vi cường.

Dù sao, nghe tiếng bước chân ngoài cửa, đối phương cũng không phải cao thủ gì.