Hằng ngày không những phải làm việc nặng nhọc, mà còn phải hầu hạ sư tôn.
Không ngờ làm đồ đệ của kẻ mù này lại thoải mái như vậy. Không chỉ không phải làm việc, mà còn được ăn uống miễn phí.
Quan trọng nhất là, sư tôn lại bị mù, vậy chẳng phải y làm gì sư tôn cũng không phát hiện ra sao?
Nhưng nghĩ đến việc Mộ Vân Đình đã hưởng thụ cuộc sống sung sướиɠ như vậy suốt bao năm, y lại tức đến nghiến răng.
Đôi mắt Tần Độ lóe lên, y nghĩ ra một cách.
"Muốn ta làm đồ đệ của ngươi cũng được, nhưng ngươi phải hứa với ta, cả đời này chỉ nhận mình ta làm đồ đệ."
Lận Hoài Thanh lập tức đồng ý: "Được..."
Dù sao hắn cũng không định nhận thêm ai, có một đồ đệ là đủ rồi.
Hiển nhiên Tần Độ cũng không ngờ Lận Hoài Thanh lại đồng ý nhanh như vậy. Xem ra y đã gặp vị sư tôn mù này trước Mộ Vân Đình.
Đã vậy, để xem Mộ Vân Đình còn đấu với y thế nào.
Cướp được sư tôn của Mộ Vân Đình, y cảm thấy cực kỳ hả hê, nhất là khi y nhận ra sư tôn của Mộ Vân Đình đẹp đến mức không tưởng.
Thì ra kiếp trước Mộ Vân Đình sống những ngày tháng thần tiên như vậy, bảo sao hắn ta lại kiêu ngạo đến thế!
---
Trên đỉnh Lăng Tiêu, bình thường rất ít người qua lại. Một sư một đồ cứ thế sống trên núi suốt năm năm.
Thời gian thấm thoắt trôi qua, cơ thể Tần Độ đã hoàn toàn hồi phục, vóc dáng còn cao hơn cả Lận Hoài Thanh một cái đầu, lại học được không ít tiên thuật.
Ma khí trong người y tạm thời được áp chế, nếu không có sự cố bất ngờ nào, thì ngay cả tu sĩ Nguyên Anh kỳ cũng khó lòng phát hiện ra thân phận của y.
Lận Hoài Thanh trong mấy năm này cũng cảm thấy rất an nhàn. Mặc dù tính cách của nam chính nhỏ tuổi có hơi khác với mô tả của hệ thống, nhưng thiên phú quả thực xuất chúng.
Chỉ cần thỉnh thoảng chỉ điểm, Tần Độ đã có thể lĩnh ngộ triệt để.
Chỉ trong năm năm ngắn ngủi, Tần Độ đã có dấu hiệu đột phá Kim Đan.
Có lẽ một ngày nào đó, việc tiêu diệt Ma tộc, thống nhất giới tu tiên, cũng không còn là giấc mơ xa vời.
Chỉ có điều gần đây Lận Hoài Thanh lại gặp phải một chút phiền não về giấc ngủ.
Nhưng không phải mất ngủ, mà là ngủ quá sâu.
Mấy ngày nay, cứ đến giờ Hợi là hắn lên giường, chỉ cần chưa đầy một nén nhang là hắn đã ngủ thϊếp đi, và ngủ liền một mạch đến giờ Tỵ.
Mỗi lần tỉnh dậy, cổ tay của hắn đều có cảm giác hơi nhức mỏi. Hắn nghi ngờ có lẽ là do lúc ngủ, cánh tay bị đè lên bị tê.
“Sư tôn, uống trà an thần đi.”
Đúng lúc Lận Hoài Thanh còn đang ngẩn người, Tần Độ đã bưng tới một chén trà an thần còn bốc khói nghi ngút.
Phải nói rằng, đệ tử của hắn sau khi lớn lên đã ngoan ngoãn hơn rất nhiều. Ngày thường chăm lo từng bữa ăn, giấc ngủ, bưng trà rót nước cho hắn mà không chút oán thán.
Ngay cả ly trà an thần mỗi tối cũng phải tự mình giám sát hắn uống. Thậm chí nhiệt độ trà cũng được y kiểm soát vừa đủ.
“Tối nay thì thôi đi. Dạo này vi sư ngủ rất ngon, không cần uống trà an thần nữa.”
Nghe vậy, Tần Độ vội vàng phản đối.
“Thế sao được? Sư tôn ngủ ngon là nhờ tác dụng của trà an thần, nếu không uống, tối nay e rằng sẽ khó ngủ. Để đồ nhi hầu hạ sư tôn uống.”
“Được rồi…”
Lận Hoài Thanh không từ chối nữa, uống xong chén trà, liền nhanh chìm vào giấc ngủ.