Mặt?
Giản Tranh vô thức đưa tay sờ lên mặt, lúc này mới chợt nhớ mình đã bị tát hai cái.
"Không phải, là bố mẹ cháu đánh."
Chu Đình Yến nghe Giản Tranh giải thích, đoán được tối nay chắc chắn đã xảy ra chuyện gì đó, vừa định hỏi thì điện thoại kêu "ting ting" hai tiếng, có tin nhắn đến.
Tần Trác gửi đến.
[Tôi đã nói rồi mà, chắc chắn tối nay Giản Tranh bị kích động, quả nhiên!]
[Cháu trai cậu đúng là không ra gì, bình thường giả vờ đứng đắn, vậy mà thật sự nuôi tình nhân bên ngoài đấy.】
Liền sau hai tin nhắn là một đoạn video dài, Chu Đình Yến liếc nhìn Giản Tranh một cái.
“Tôi xuống hút điếu thuốc, em đợi một lát.”
…
Giản Tranh đang có việc nhờ vả người ta, nào dám không đồng ý.
“Được.”
Chu Đình Yến bước xuống xe, từ nãy đến giờ Phan Tự vẫn đợi ở bên ngoài, lập tức tiến lại gần. Chu Đình Yến đưa tay ra xin điếu thuốc, rồi vừa phì phèo khói thuốc vừa xem hết video.
Giản Tranh ngồi trong xe chờ khoảng mười lăm phút. Cô đoán Chu Đình Yến xuống xe có lẽ là để cân nhắc có nên giúp mình hay không, lúc quay lại chắc sẽ có câu trả lời rồi.
Vì vậy, khi Chu Đình Yến mở cửa quay lại, cô lập tức ngồi nghiêm chỉnh, đón chờ thì lại nghe một câu: “Có lẽ, bây giờ em cần nghỉ ngơi.”
Chu Đình Yến xem xong video, biết cô đêm nay phải chịu nỗi oan ức lớn, nhưng vẫn lo cô đưa ra quyết định trong lúc nhất thời nóng giận, bèn bảo cô về nghỉ ngơi cho bình tĩnh lại.
"Em về nhà ngủ một giấc thật ngon. Nếu ngày mai tỉnh dậy, em vẫn muốn hủy hôn lễ, thì hãy đến tìm tôi."
Anh sợ cô sẽ hối hận, nên cho cô thời gian suy nghĩ cho thấu đáo.
Giản Tranh hiểu ý anh muốn nói gì. Trong lòng cô cũng rõ, trước đây cô từng bám dính Chu Duật Phong như hình với bóng, không ai tin nổi cô thực sự từ bỏ hắn.
"Chú út, tính cháu nóng nảy, hay hành động bồng bột thật. Nhưng cháu luôn kính sợ chú, không đến bước đường cùng thì cháu đâu dám đến quấy rầy chú."
Giản Tranh ngẩng đầu nhìn Chu Đình Yến, giọng điệu bình thản, tâm trạng ổn định, không chút nào đùa cợt.
"Lần đầu cầu xin chú giúp cháu giữ hộ hôn ước, giữ Chu Duật Phong lại, cháu nghiêm túc. Lần này đến trước mặt chú, cháu cũng nghiêm túc như vậy."
Anh nhắc đến thời gian tổ chức hôn lễ.
"Còn ba tháng nữa là tổ chức hôn lễ, em có biết không? Bây giờ mà hủy hôn lễ, em sẽ phải đối mặt với những gì?"
Hôn lễ bị hủy, bất kể lý do là gì, người bị chê cười, bị bàn tán sẽ luôn là Giản Tranh, và người chịu thiệt cũng là cô.
Những chuỗi phản ứng kéo theo sau đó, Giản Tranh đương nhiên hiểu rõ.
Nhưng cô hoàn toàn không sợ, thể diện là thứ gì chứ? Cô đã chẳng còn từ lâu rồi, giữ thể diện có ích gì?
Cười nhạo thì cứ cười nhạo, ai thích cười thì cứ cười, cười đến chết cũng đáng đời.
“Chú út, khi quyết định đến tìm chú, cháu đã nghĩ rất rõ ràng rồi. Đám cưới này, cháu chắc chắn không cần nữa, Chu Duật Phong, cháu cũng chắc chắn không cần.”
Giản Tranh tưởng rằng Chu Đình Yến nhắc đi nhắc lại như vậy là sợ sau này cô hối hận lại đến làm phiền, nghĩ rằng anh đang thấy mình phiền phức, bèn giơ tay lên thề.
"Chú út, thật sự là lần cuối cùng rồi. Sau lần này, chú cứ coi như cháu chưa từng cứu chú, cháu sẽ không bao giờ đến làm phiền chú nữa, thật đấy."
Năm đó cứu Chu Đình Yến chỉ là một sự tình cờ.
Trên đường từ nghĩa trang của bà nội trở về nhà, cô tình cờ gặp hiện trường một vụ tai nạn xe.
Chiếc xe trắng không hiểu sao đâm mạnh đến mức lật ngửa hoàn toàn. Đầu xe biến dạng thảm hại, khói đen cuồn cuộn bốc lên, những ngọn lửa liên tục phụt ra từ gầm xe.
Nơi đó hoang vắng, lại là lúc chạng vạng, xung quanh chẳng có bóng người. Giản Tranh thực sự rất sợ, nhưng sau khi gọi điện báo cảnh sát, cô vẫn theo bản năng chạy lại gần.
Cả ghế lái lẫn ghế phụ đều có người. Người đàn ông ở ghế phụ gắng sức cầu xin cô, khẩn thiết nhờ cô cứu người bên ghế lái trước.
Tiếc thay, tình cảnh ở ghế lái quá thảm khốc. Toàn thân tài xế bị kẹt cứng, cô cố gắng hết sức kéo mấy lần vẫn không nhúc nhích được chút nào. Hơn nữa, người tài xế đã bất tỉnh rồi.
Người ở ghế phụ may mắn hơn nhiều. Người đàn ông chỉ bị kẹt chân. Cô đập vỡ kính xe, dùng hết sức mở cánh cửa đã bị va đập biến dạng, chui vào trong giúp anh gỡ chân ra.
Những ngọn lửa càng lúc càng hung hãn, tiếng cháy lách tách như đang đếm ngược sinh mệnh. Giản Tranh bị khói đen bủa vây, mắt gần như không mở nổi.
May thay người đàn ông vẫn còn tỉnh táo và có thể tự dùng sức.
Khi kéo được người đàn ông ra ngoài, chính Giản Tranh cũng phải tự phục bản thân. Nhưng rồi chiếc xe bốc cháy dữ dội, ngọn lửa nuốt chửng toàn bộ khung xe, khiến cô sợ vỡ mật.
Mạng đúng là lớn thật!
Lúc đó tay và cánh tay cô cũng bị thương, mãi đến khi theo xe cứu thương đến bệnh viện mới biết.
Thì ra người mà cô cứu, là Chu Đình Yến.