Cứu người là tình cờ, cũng là cô tự nguyện, vốn dĩ không nên bám theo người ta để đòi ơn cứu mạng.
Vậy mà vì Chu Duật Phong, cô đã lấy ơn cứu mạng để cầu xin một lần, giờ lại mặt dày đến xin lần thứ hai.
Sẽ không có lần sau nữa.
Chính cô cũng cảm thấy mất mặt.
Trong xe im lặng đến mức không một tiếng động, dưới ánh mắt chờ đợi của Giản Tranh, Chu Đình Yến chậm rãi mở miệng:
“Câu hỏi cuối cùng, nếu Chu Duật Phong cưới người khác, em sẽ làm gì?”
Giản Tranh sững người một chút, cưới người khác? Là Tưởng Nhã Vi sao?
Chu Duật Phong yêu Tưởng Nhã Vi đến thế, một khi hôn lễ của họ bị hủy, hắn chắc chắn sẽ cưới cô ta. Dù cho việc để Tưởng Nhã Vi vào Chu gia có khó khăn ngàn vạn lần đi nữa.
Nếu Chu Duật Phong cưới Tưởng Nhã Vi…
“Cháu từ bỏ hắn, từ nay về sau hắn ra sao, đều không còn liên quan gì đến cháu nữa.”
Giản Tranh nói: “Hắn kết hôn rồi thì càng tốt, như vậy giữa bọn em, xem như hoàn toàn chấm dứt.”
Đây là lời thật.
Hiện tại, cô thậm chí còn hy vọng Tưởng Nhã Vi có thể như ý lấy được Chu Duật Phong.
Mẹ của Chu Duật Phong là kiểu người trọng giàu khinh nghèo, cực kỳ coi trọng thân thế và môn đăng hộ đối.
Thân phận tiểu thư Giản gia của cô, trong mắt bà ta chẳng là gì, thỉnh thoảng còn bị mỉa mai, gây khó dễ.
Việc cô có thể đính hôn với Chu Duật Phong, không phải nhờ mối hôn ước từ nhỏ, mà là nhờ Chu Đình Yến.
Tưởng Nhã Vi xuất thân từ gia đình bình thường, trong mắt mẹ Chu Duật Phong chỉ là loài côn trùng thấp hèn. Nếu cô ta thực sự gả vào Chu gia, cảnh mẹ chồng nàng dâu đấu đá, e rằng Chu gia sẽ chẳng còn ngày yên ổn.
Chu Đình Yến đưa ánh mắt như phủ sương mờ nhìn cô một lúc, nói: "Em đã nghĩ kỹ rồi, đừng để bản thân hối hận là được."
Vậy là đồng ý giúp rồi.
Cơ thể đang căng cứng của Giản Tranh cũng dần thả lỏng, cô cảm kích nói: “Cảm ơn chú.”
Ánh mắt sâu thẳm của Chu Đình Yến vẫn không rời khỏi cô. Khi cô vừa dứt lời cảm ơn định bước xuống xe, bỗng anh cất tiếng gọi.
“Giản Tranh.”
Giản Tranh vừa định mở cửa, nghe thấy liền quay đầu nhìn anh.
Chu Đình Yến chậm rãi nói: "Quá tam ba bận. Ơn cứu mạng tôi nợ em, có thể đáp ứng ba nguyện vọng. Em đã dùng hai, còn một."
Giản Tranh sững lại: “Dạ?”
Vẫn còn có thể thực hiện cho cô một nguyện vọng nữa sao?
Lại còn có chuyện tốt thế này? Anh không thấy cô phiền phức sao? Một ân cứu mạng mà cô đã trơ trẽn tìm anh tới hai lần rồi, vậy mà anh còn cho thêm một nguyện vọng nữa?
Trong lúc còn ngơ ngác, Chu Đình Yến đã mở cửa xuống xe, giọng trầm thấp vang lên.
“Em lưu lại số điện thoại của trợ lý Phan đi, nghĩ kỹ muốn gì rồi, thì gọi cho cậu ấy.”
Trước khi đóng cửa, Chu Đình Yến khựng lại một chút, như vô tình bổ sung thêm: “Cơ hội thứ ba, em muốn gì cũng được, quá đáng đến đâu cũng không sao. Chỉ cần em nói, tôi sẽ đồng ý.”
Giản Tranh: “...Vâng, cảm ơn chú.”
Khi Giản Tranh hoàn hồn lại, trong xe đã không còn bóng dáng Chu Đình Yến.
Cô vội vàng quay người lại, cũng chuẩn bị xuống xe, tay vừa chạm vào tay nắm cửa thì ghế lái có người bước vào.
Là Phan Tự.
Phan Tự hơi quay người về phía sau, giọng điệu bình thản: “Giản tiểu thư, cô lưu lại số điện thoại của tôi nhé?”
Lời hứa của Chu Đình Yến không phải ai cũng có được, Giản Tranh không ngốc, có thì nhất định phải nắm lấy.
“Được.”
Lúc lấy điện thoại ra mới phát hiện máy đã tắt nguồn vì hết pin, Phan Tự liền đưa cho cô một tấm danh thϊếp của mình.
Phan Tự định đưa cô về, Giản Tranh vội xua tay: “Không cần đâu, phiền anh quá.”
“Không phiền, bữa tiệc của Chu tổng còn chưa kết thúc, tôi đưa cô về rồi quay lại vẫn kịp.”
Phan Tự cài dây an toàn, khẽ cười: "Cô không lái xe đến. Chu tổng nói đêm khuya thế này, để cô một mình bắt taxi không an toàn, nên bảo tôi đưa cô về."
Giản Tranh nghĩ đến việc điện thoại hết pin, lại không mang theo tiền mặt, nên không từ chối nữa: “Giúp tôi cảm ơn chú út nhé.”
Rốt cuộc ai nói vị chú út này của Chu gia là người lạnh lùng, ích kỷ và vô tình chứ?
Toàn là tin đồn thôi, rõ ràng là người tốt mà.
...
Chu Đình Yến quay lại hội sở, đi thẳng lên tầng ba.
Bữa tiệc đã kết thúc từ nửa tiếng trước, cả nhóm người chuyển địa điểm sang phòng riêng để chơi bài.
Tần Trác thấy Chu Đình Yến bước vào, tay cầm bài khẽ vẫy vẫy với anh.
Chu Đình Yến bước tới, lập tức có người nhường chỗ. Nhận lấy bài, anh liếc nhanh cục diện, đến lượt mình thì rút một lá ném xuống.
Tần Trác nghiêng người lại gần.
“Nói thế nào rồi? Cô công chúa nhỏ kia có kiên quyết hủy hôn không?”
Khi Giản Tranh đến, vốn dĩ Tần Trác cũng định xuống cùng Chu Đình Yến, nhưng bị ngăn lại.
Chu Đình Yến nói cô gái nhỏ ấy đến là để cầu xin, đông người quá sẽ khiến cô khó xử, nên hãy để lại cho cô chút thể diện.
Tần Trác nghĩ lại cũng phải, nên không đi nữa. Nhưng việc Giản Tranh đột ngột muốn hủy hôn ước với Chu Duật Phong khiến hắn kinh ngạc khôn nguôi.
Giản Tranh và Chu Duật Phong, hai người này từ nhỏ đã lớn lên cùng nhau, là mối hôn ước từ bé.