Sau Khi Chia Tay, Tôi Gả Cho Chú Út Của Người Yêu Cũ

Chương 13: Xin chú hãy giúp cháu

Chu Đình Yến vừa lên tiếng, quả nhiên Chu Duật Phong không dám nhắc đến chuyện hủy hôn nữa.

Nhưng chuyện cưỡng cầu mà có được, quả nhiên chẳng bao giờ bền lâu.

Ánh mắt của Phan Tự lướt qua gò má ửng đỏ, sưng lên của cô. Sau lớp kính, đôi mắt anh ta thoáng hiện vẻ kinh ngạc, nhưng nhanh chóng trở lại bình tĩnh.

“Giản tiểu thư, mời đi theo tôi.”

Trời đã tối hẳn, màn đêm phủ xuống. Một chiếc Bentley màu đen sang trọng dừng lặng lẽ bên vệ đường.

Phan Tự mở cửa ghế sau, hơi nghiêng người, đưa tay ra làm động tác mời. Giản Tranh cúi người chui vào xe, vừa ngồi xuống liền phát hiện trong xe còn có một người nữa.

Chu Đình Yến.

Đèn trần trong xe bật sáng, ánh sáng vàng nhạt đổ xuống, bao phủ lấy người đàn ông, như phủ một lớp ánh kim mờ nhạt.

Ngũ quan anh tuấn hiện lên lờ mờ dưới ánh sáng yếu, nhưng vẫn dễ dàng nhận ra đường nét sắc sảo, sống mũi cao, đường viền hàm rõ ràng, đến cả yết hầu cũng gợi cảm.

Người đàn ông nắm giữ hơn nửa mạch máu kinh tế của thành phố Giang Du, gương mặt ấy không có lấy một điểm nào để chê. Chỉ là trên người anh mang đậm khí chất thương nhân, sắc bén và khó gần.

Chỉ ngồi yên đó thôi, khí chất cao quý và lạnh lùng ấy cũng đủ khiến người khác cảm thấy áp lực.

Giản Tranh vừa khép nép ngồi thẳng lưng, cửa xe đã bị đóng sầm từ bên ngoài. Trong không gian chật hẹp, vẻ ngang ngược thường ngày của cô biến mất, chỉ còn giọng điệu cung kính.

”Chú út.”

Thực ra, năm nay Chu Đình Yến mới ba mươi hai tuổi, chỉ hơn cô tám tuổi. Xét về tuổi tác, lẽ ra cô nên gọi là "Anh". Nhưng Chu Đình Yến là chú út của Chu Duật Phong, nên cô vẫn luôn theo cách gọi của Chu Duật Phong.

Chu Đình Yến đang đặt chiếc máy tính bảng lên hai chân bắt chéo, chăm chú xem email. Nghe thấy Giản Tranh gọi, đầu ngón tay anh khẽ dừng lại, rồi từ từ quay đầu nhìn sang.

"Ừ"

Gạt bỏ không khí ngột ngạt khiến người ta bồn chồn trong xe, Giản Tranh luôn cảm thấy giọng nói của anh vô cùng cuốn hút, trầm ấm mà thanh lạnh, vang vọng đầy ma lực, tựa như âm vực trầm tối của đàn cello, mang theo sự xuyên thấu khiến người ta tê dại.

Tiếc là anh lại là người kiệm lời, nói năng như rút vàng từng chữ, bầu không khí trong xe dễ dàng rơi vào im lặng ngượng ngập.

Anh chỉ "ừ" một tiếng rồi không nói thêm gì nữa, khiến Giản Tranh buộc phải chủ động tìm đề tài.

"Ờm… anh Tần Trác…"

Thấy anh hơi nhíu mày, Giản Tranh lập tức nhận ra có điều không ổn, phản ứng cực nhanh, vội vàng sửa lời.

"À không, chú Tần Trác…"

Chuyện này thật sự không trách cô được, từ trước đến nay cách gọi Tần Trác luôn là một vấn đề rất khó xử với cô.

Tần Trác và Chu Đình Yến là bạn thân từ thuở nhỏ, hai người cùng tuổi, cùng vai vế. Theo cách gọi của Chu Duật Phong, cô gọi Chu Đình Yến là "chú út", thì lẽ ra cũng nên gọi Tần Trác là "chú".

Nhưng Tần Trác lại là vị hôn phu của Mạnh Đường, nếu theo cách gọi của Mạnh Đường, cô không thể gọi Tần Trác là "chú" được.

Cô gặp Chu Đình Yến nhờ gọi điện cho Tần Trác, lúc này không thấy Tần Trác đâu, liền buột miệng hỏi một câu, không để ý đã gọi thành "anh".

Gọi Tần Trác là "anh" trước mặt Chu Đình Yến quả thật hơi bất lịch sự, một người là "chú", một người là "anh", thật không phải phép.

Giản Tranh nhanh chóng sửa lại, sợ càng thêm ngượng ngùng, cũng không quan tâm Tần Trác đi đâu nữa, không đợi Chu Đình Yến lên tiếng, liền thẳng thắn nói ra mục đích.

"Chú út, năm ngoái Chu Duật Phong muốn hủy hôn lễ, cháu đã từng cầu xin chú một lần. Chú đã giúp cháu, cháu biết lần này không nên làm phiền chú nữa, nhưng cháu thật sự không còn cách nào khác..."

Giản Tranh ngồi thẳng lưng, hai tay đan vào nhau đặt trên đầu gối. Sau khi rơi xuống nước, cô lười trang điểm, khuôn mặt nhỏ nhắn để mộc trắng bệch, vết tát càng thêm rõ rệt.

Ánh mắt đen như mực của Chu Đình Yến đậu lên hai vết đỏ ửng đó, trong đáy mắt không lộ chút cảm xúc nào.

Giản Tranh cúi hàng mi, không nhìn anh, giọng nói mang chút van nài.

"Cháu muốn hủy bỏ hôn ước với Chu Duật Phong. Anh ta kiêng dè chú, không dám tự ý hủy hôn. Chú út, cháu cũng không muốn làm phiền chú, chỉ cần chú nói với anh ta rằng chú sẽ không can thiệp vào chuyện của chúng cháu nữa là được."

Chỉ cần Chu Đình Yến không bảo vệ cô nữa, Chu Duật Phong chắc chắn sẽ chủ động hủy hôn.

Hắn ghét cô đến thế, nếu có cơ hội, hắn sẽ lập tức vứt bỏ cô ngay.

Giản Tranh nói xong, chờ mãi không thấy hồi âm, trong lòng bắt đầu lo lắng. Vừa định ngẩng đầu nhìn lên, bỗng nghe Chu Đình Yến hỏi: "Mặt em sao thế? Chu Duật Phong đánh em à?"