Chu Duật Phong chưa bao giờ suy nghĩ đến giả định viển vông như thế.
"Tính cô ấy vốn thế, lần nào cũng giận hờn vô cớ."
Trái lại, hắn còn mong Giản Tranh cứng rắn một lần cho biết. Nhưng tình cảm của cô dành cho hắn quá vững chắc, kiểu bỏ vứt đi cũng không được.
Tối nay, quả thực cô rất khác thường.
Chắc chỉ là tức giận nhất thời thôi, vài hôm nữa tự khắc sẽ nguôi. Giản Tranh vốn có khả năng tự hồi phục rất mạnh mẽ mà.
Hắn đã quá quen với điều đó rồi.
Ánh mắt Tưởng Nhã Vi thoáng lóe lên, nhưng không nói thêm gì nữa.
…
Địa chỉ Tần Trác đưa là một hội sở tư nhân cao cấp.
Hội sở Bình Tỷ trên đường Huệ An, chốn phong lưu có gu thưởng thức bậc nhất thành phố Giang Du, được bài trí theo phong cách Dân Quốc, khí chất đậm nét văn hóa. Từ cây cầu vượt cách xa cũng có thể trông thấy vẻ cổ điển tinh xảo, phong nhã quý phái toát ra từ không gian ấy.
Giản Tranh đã từng đến một lần.
Cô bị đưa ra nước ngoài ngay sau kỳ thi đại học, mãi đến năm ngoái mới trở về. Chu Duật Phong đã hứa sẽ đến đón ở sân bay, nhưng cuối cùng lại cho cô leo cây, viện lý do có cuộc tiếp khách quan trọng không thể rời đi được.
Giản Văn Thiến bảo, cô ta vừa từ hội sở Bình Tỷ về, đã thấy Chu Duật Phong ở đó.
Xa nhau năm năm, cô nhớ hắn đến phát điên nên vừa đặt hành lý xuống đã đi tìm hắn ngay.
Hội sở Bình Tỷ chỉ dành cho thành viên, cô không có thẻ hội viên nên không vào được.
Cũng thật trùng hợp, Giản Văn Thiến quay lại, nói để quên đồ nên quay về lấy, tiện thể dẫn cô vào theo.
Giờ nghĩ lại, không phải trùng hợp, mà là Giản Văn Thiến cố ý sắp đặt.
Giản Văn Thiến cố tình dẫn cô đến hội sở, cố ý để cô nhìn thấy cảnh thân mật giữa Chu Duật Phong và Tưởng Nhã Vi, cố tình kích động cô. Cô ta muốn cô và Chu Duật Phong cãi vã tan vỡ, không muốn cô trở thành con dâu Chu gia.
Hôm đó, cô theo chân Giản Văn Thiến bước vào. Giản Văn Thiến chỉ cho cô phòng riêng nơi Chu Duật Phong đang ở. Khi cô đẩy cửa bước vào, cảnh tượng hiện ra là một bàn tiệc ngổn ngang, đầy dấu vết của một nhóm người đã ăn uống no say.
Có lẽ tiệc đã tàn, khi cô bước vào chỉ còn lại Chu Duật Phong và Tưởng Nhã Vi.
Chu Duật Phong trông như say khướt, gương mặt hắn đỏ ửng lên không biết đã uống bao nhiêu. Hắn ôm chặt Tưởng Nhã Vi vào lòng, cằm đặt lên vai cô ta, còn Tưởng Nhã Vi thì như chim nhỏ nép mình trong vòng tay hắn.
Lúc đó, hành động của cô trong lúc nóng giận, chạy đến tách hai người ra, còn đẩy Tưởng Nhã Vi một cái.
Chu Duật Phong gần như tỉnh táo trở lại, ánh mắt đầu tiên khi thấy cô lóe lên niềm vui bất ngờ, nhưng khi nhìn thấy Tưởng Nhã Vi ngã sóng soài dưới đất, sắc mặt hắn lập tức thay đổi.
Lúc ấy, Tưởng Nhã Vi còn chưa dám kɧıêυ ҡɧí©ɧ cô.
Dù sao cô cũng là "Bạch nguyệt quang" đột ngột trở về của Chu Duật Phong, cô ta phải thăm dò thái độ của hắn dành cho bạch nguyệt quang này trước đã.
Vì vậy hôm đó, cô ta vẫn còn giả vờ giải thích một cách thận trọng: "Giản Tranh, cô đừng hiểu lầm, tổng giám đốc Chu say quá, khó chịu lắm, chỉ dựa vào tôi để tỉnh rượu thôi."
Chu Duật Phong lúc đó liếc nhìn Tưởng Nhã Vi một cái, rồi phụ họa theo lời cô ta: "Ừ, lúc nãy anh chóng mặt, mượn vai thư ký Tưởng dựa một lúc."
Giản Tranh không biết đã mắng bản thân ngu ngốc bao nhiêu lần. Thật ra, chỉ cần lúc đó bình tĩnh một chút, cô đã có thể nhận ra có điều gì đó không ổn.
Đáng tiếc thay, khi ấy cô đặt trọn niềm tin vào Chu Duật Phong, cô quá tin tưởng hắn, hắn nói gì thì cô cũng tin.
Cô tin rằng Chu Duật Phong sẽ không phản bội mình.
Dù sao, năm đó họ từng thích nhau đến vậy cơ nào.
Cô cũng tin Tưởng Nhã Vi.
Hồi cấp ba, cô đã giúp Tưởng Nhã Vi không ít lần. Cô tin rằng Tưởng Nhã Vi sẽ không lòng lang dạ sói mà thèm khát người đàn ông của mình.
Kết quả thì sao?
Chính sự tin tưởng đó đã che mờ đôi mắt cô. Khi hai người họ vụиɠ ŧяộʍ qua lại sau lưng, còn cô vẫn còn ngu ngốc mơ mộng về tương lai, còn ngây thơ dặn Chu Duật Phong phải chăm sóc Tưởng Nhã Vi nhiều hơn.
Thật là ngu ngốc.
…
“Giản tiểu thư?”
Không có thẻ hội viên thì không thể vào được câu lạc bộ. Giản Tranh liền nhắn tin cho Tần Trác, rồi đứng đợi bên lề đường. Đang mải nghĩ ngợi, cô bỗng nghe thấy có người gọi mình.
Người kia đeo kính, trông nho nhã, lịch sự. Giản Tranh nhận ra anh ta là Phan Tự, trợ lý của Chu Đình Yến.
Năm ngoái, khi Chu Duật Phong muốn hủy hôn, cô không cam lòng buông tay. Nhưng rơi vào đường cùng, cô liều mình đi tìm người nắm quyền trong Chu gia chú út của Chu Duật Phong, cũng là người có tiếng nói nhất “Chu Đình Yến”.
Cô may mắn, năm xưa từng cứu Chu Đình Yến, được một ân tình lớn trời cho. Cô dùng ơn cứu mạng này để cầu xin Chu Đình Yến.