Sau Khi Chia Tay, Tôi Gả Cho Chú Út Của Người Yêu Cũ

Chương 11: Giản Tranh sẽ không dám hủy hôn đâu

Tưởng Nhã Vi đến dự tiệc sinh nhật với tư cách là bạn thân của Giản Văn Thiến.

Vụ việc tối nay một khi đã xảy ra, cô ta liền trở nên vô cùng khó xử. Mai Lam nhìn thấy cô ta từ trên lầu đi xuống, trong lòng chỉ muốn xông tới bóp cổ cô ta cho hả giận.

Dù quan hệ mẹ con giữa bà ta và Giản Tranh vô cùng tồi tệ, nhưng dù sao cũng là con ruột của bà ta.

Mâu thuẫn trong nhà dù có sâu sắc thế nào cũng không sao, nhưng tuyệt đối không thể để người ngoài bắt nạt, nếu không sẽ làm mất thể diện của Giản gia.

Hơn nữa, Chu Duật Phong là thân phận gì chứ?

Là thiếu gia của Chu gia, một mối hôn sự tốt đẹp như vậy, sao có thể để người khác cướp mất được!

Mai Lam vốn đã tức giận, khi nhìn thấy Chu Duật Phong hớt hải chạy tới nắm tay Tưởng Nhã Vi, sợ cô ta bị làm khó, cơn giận càng bốc lên tận đỉnh đầu.

Nhưng, những lời khó nghe vừa tới cổ họng, đã bị Giản Văn Thiến ngăn lại.

"Mẹ, con giờ còn tức hơn cả mẹ, uổng công con coi Tưởng Nhã Vi là bạn, ngờ đâu cô ta lại lén lút cướp đàn ông của Tranh Tranh."

...

...

"Lúc nãy thay đồ, con đã mắng cô ta rồi. Cô ta bảo thân phận mình không xứng với Chu Duật Phong, không dám mơ cao vào được Chu gia, mà Chu Duật Phong cũng chẳng cưới cô ta đâu."

Giản Văn Thiến nhắc lại chuyện tối nay Giản Tranh đá họ xuống nước.

"Tối nay Tranh Tranh đá Tưởng Nhã Vi xuống nước, đã khiến Chu Duật Phong vô cùng tức giận, giờ lại còn hờn dỗi đòi hủy hôn."

"Nếu bố mẹ còn mắng mỏ làm khó nữa, lỡ như cậu ta tức quá nhất quyết hủy hôn thì sao?"

"Cho dù Tranh Tranh cứu mạng chú út của cậu ta đi nữa, nhưng nếu cậu ta nhất định hủy hôn, Chu gia đâu thể vì cái ơn cứu mạng của Tranh Tranh mà ép cậu ta đến chết được."

"Bị Chu gia hủy hôn, sau này Tranh Tranh còn lấy được ai nữa."

Nghe đến hai chữ "hủy hôn", Mai Lam buộc mình phải bình tĩnh lại.

Dạo này bà ta đã bị Giản Tranh khiến tức đến nghẹt thở, may mà bên cạnh còn có Văn Thiến đứa con gái thông minh bình tĩnh nhắc nhở.

Mai Lam nén một bầu uất khí, không nhịn được bực bội: "Em gái con tối nay đúng là hoàn toàn điên, chẳng hiểu chuyện chút nào! Chuyện hủy hôn lễ có thể tùy tiện nói ra sao?"

Giản Văn Thiến dịu dàng an ủi: "Mẹ yên tâm đi, tính khí của Tranh Tranh là thế đấy, chuyện em ấy gây ra còn ít sao?

"Chỉ là dọa cho Chu Duật Phong sợ thôi, vài hôm nữa là nguôi ngay ấy mà."

Mai Lam gật đầu, trong lòng cũng đồng tình với nhận định ấy.

Đúng vậy, mấy năm nay tính khí con gái út càng ngày càng trở nên kỳ quặc. Đặc biệt sau sự việc hồi cấp ba, nó chẳng thân thiết với ai, tính cách thay đổi hẳn, chỉ có tình cảm dành cho Chu Duật Phong là không đổi.

Con bé không thể nào hủy hôn lễ được, chỉ là đang hờn dỗi thôi.



Chu Duật Phong lo lắng Giản gia sẽ làm khó Tưởng Nhã Vi, nên đã đợi cô ta một lúc ở phòng khách. Đến khi hắn dẫn Tưởng Nhã Vi ra ngoài, trước cửa đã không còn thấy bóng dáng Giản Tranh đâu nữa.

Tài xế đi lấy xe, hai người đứng đợi ở cửa. Tưởng Nhã Vi khoác tay Chu Duật Phong.

"Duật Phong, Giản Tranh thật sự ghét em đến tận xương tủy rồi."

Cô ta ép sát người vào Chu Duật Phong, giọng đầy uất ức: "Em đã nói rõ rồi mà, em sẽ không tranh giành vị trí Chu phu nhân với cô ấy, sao cô ấy vẫn không buông tha cho em?"

Trong lòng Chu Duật Phong cũng bồn chồn khó chịu. Tối nay hắn vốn không định ra mặt để lộ mối quan hệ với Tưởng Nhã Vi.

Quả thật đã hành động quá nóng vội.

Nhưng tính hắn vốn thế, không thể khoanh tay đứng nhìn người mình thích bị làm khó trước mặt đám đông.

Huống chi dạo này Giản Tranh quá đỗi ngang ngược, dám giận dỗi hắn suốt hai tháng trời, lại còn công khai bắt nạt Tưởng Nhã Vi ngay trước mặt hắn.

Nếu hắn không ra mặt bảo vệ Tưởng Nhã Vi, thì làm sao có thể áp chế thái độ kiêu ngạo của Giản Tranh? Làm sao dạy cho cô một bài học? Sao khiến cô nhớ lâu được?

Lòng dạ rối bời, Chu Duật Phong cũng chẳng đủ kiên nhẫn để an ủi Tưởng Nhã Vi.

Hắn rút tay ra rồi vòng qua ôm lấy cô ta vào lòng, giọng dịu dàng: "Anh biết em chịu nhiều ấm ức rồi. Sinh nhật em sắp đến rồi, muốn quà gì anh cũng sẽ đáp ứng hết."

Tưởng Nhã Vi lau khô nước mắt, hỏi khẽ: "Cái gì cũng được ạ?"

Chu Duật Phong gật đầu: "Được."

Kể từ khi Giản Tranh trở về, cô thực sự chịu nhiều tủi nhục.

Tưởng Nhã Vi vui mừng ôm chặt lấy eo hắn: "Vậy đến lúc đó, anh dành ra năm ngày chỉ để bên em nhé? Bản thân anh chính là món quà tuyệt nhất rồi."

"Được."

Châu Duật Phong thấy vẻ mặt thỏa mãn của cô ta, ánh mắt chỉ chăm chú nhìn mình, lòng chợt gợn lên những gợn sóng nhỏ. Hắn cúi đầu hôn cô ta.

Một nụ hôn kết thúc, Tưởng Nhã Vi vòng tay ôm lấy cổ hắn, ngập ngừng hỏi: "Duật Phong, nếu lần này Giản Tranh không phải giận dỗi vu vơ, mà nhất quyết đòi hủy hôn lễ với anh... thì sao?

"Sẽ không đâu."