Sau Khi Chia Tay, Tôi Gả Cho Chú Út Của Người Yêu Cũ

Chương 10: Hủy hôn

Sau tất cả những rắc rối này, các vị khách tự giác rời đi.

Giản Tranh quay về phòng tắm rửa và thay đồ, Giản Văn Thiến dẫn Tưởng Nhã Vi về phòng của mình, còn Chu Duật Phong thì đi vào phòng của Giản Hữu Huy.

Sau khi mọi người thu xếp ổn thỏa, họ xuống dưới, chỉ còn Tưởng Nhã Vi ở lại trong phòng.

Giản Hồng Vân nhìn thấy Giản Tranh, liền mắng cô một trận. Ông ta chú trọng thể diện, tối nay xảy ra sự việc lớn như vậy, ông ta cảm thấy mặt mũi đã bị vùi dập hoàn toàn.

Giản Tranh phớt lờ sự giận dữ của ông ta, đi vòng qua ngồi xuống ghế sofa đơn, lấy điện thoại ra và gửi đi một tin nhắn.

Điện thoại của Chu Duật Phong reo lên một tiếng, hắn vô thức ngẩng đầu nhìn về phía Giản Tranh, rồi cầm điện thoại lên xem.

[100]

Chưa để Chu Duật Phong phản ứng, Giản Tranh lại lên tiếng.

"Con không gả cho Chu Duật Phong nữa, hủy bỏ hôn lễ đi."

Chu Duật Phong giật mình ngẩng đầu, "em nói cái gì? Hủy bỏ hôn lễ?"

Mọi người trong Giản gia cũng đồng loạt nhìn về phía Giản Tranh, không thể tin nổi.

Chỉ có Giản Văn Thiến là nhanh chóng thu hồi ánh mắt lại, không mấy bận tâm mà chỉnh lại mái tóc khô, môi cong lên một chút.

Giống như đạt được ý muốn.

Chu Duật Phong cho rằng Giản Tranh lại đang giận dỗi, hắn phiền muộn vò tóc, nói: "Giản Tranh, đừng có làm loạn nữa."

Giản Tranh nhận lấy tách trà gừng từ dì giúp việc, nhẹ nhàng lắc lắc.

"Chu Duật Phong, tôi rời đi năm năm, khi tôi trở về thì anh nói với tôi là anh đã yêu Tưởng Nhã Vi rồi, anh muốn hủy hôn.

"Tôi không muốn buông tay, vì thế tôi đã ép buộc, tôi muốn dùng hôn nhân trói buộc anh, nhưng vì Tưởng Nhã Vi, anh liên tục làm tôi tổn thương."

"Tôi quyết định sẽ cho anh một trăm cơ hội, mỗi lần anh làm tôi tổn thương, tôi sẽ trừ một điểm."

"Nếu trước đám cưới mà trừ hết điểm, tôi sẽ đành chấp nhận số phận. Thực ra không phải lúc nào tôi cũng trừ điểm đâu, chỉ khi anh đâm tôi thật sâu, tôi mới nhớ."

Cô chỉ vào điện thoại của hắn đôi mắt đẹp như ngọc, thần thái đầy tiếc nuối.

"Nhưng nhìn đi, dù tôi đã tha thứ nhiều lần, cuối cùng vẫn bị trừ hết một trăm điểm."

"Bây giờ tôi đã hoàn toàn chắc chắn, anh không yêu tôi nữa, anh muốn lấy Tưởng Nhã Vi, cứ đi đi, tôi sẽ nhường đường cho các người."

Chu Duật Phong cũng cầm tách trà gừng trong tay, nghe xong những lời này của Giản Tranh, anh ngơ ngác một lúc, cho đến khi một cái tát vang dội trong phòng khách.

Giản Tranh lại bị tát, lần này là Giản Hồng Vân, hai bên má cô đều đã đối xứng.

"Lúc đầu là mày một mực đòi đính hôn, bây giờ nói hủy là hủy? Thiệp mời đã phát hết rồi, giờ hủy hôn, gia đình ta còn mặt mũi nào nữa?"

Tối nay Giản Hồng Vân đã ở phòng làm việc thương thảo một vụ làm ăn, kết quả không được như ý, tâm trạng vốn đã tồi tệ, bữa tiệc sinh nhật đáng lẽ ra sẽ vui vẻ lại bị Giản Tranh gây ra rắc rối, càng làm ông ta thêm khó chịu.

Giờ nghe cô muốn từ bỏ hôn ước với Chu gia, cơn tức của ông lập tức bùng lên.

"Mày thật là kiêu căng hống hách, cứng đầu bướng bỉnh, ngoài Chu Duật Phong, gia đình nào dám nhận mày?"

"Chu Duật Phong vừa mới nói rồi, Tưởng Nhã Vi đó, cậu ta sẽ không cưới, sẽ không ảnh hưởng gì đến địa vị của mày, mày còn muốn làm gì?"

"Không thể nhẫn nhịn một chút sao? Từ hồi xảy ra sự việc ở trường cấp ba, danh tiếng của mày đã không tốt rồi..."

Trong cơn tức giận Giản Hồng Vân nói mà không kiêng nể gì, bỗng dưng nhắc đến chuyện hồi cấp ba, cả phòng khách im lặng lạ lùng.

Mai Lam phản ứng lại, vội vã kéo tay ông ta, nhưng đã quá muộn.

"Xoảng!"

Giản Tranh uống hết tách trà gừng trong tay, rồi vứt đi chiếc ly thứ ba của tối nay.

Lần này, lạ lùng thay không ai lên tiếng nữa, ngay cả Giản Hồng Vân cũng im lặng, vẻ mặt có chút hối hận.

Giản Tranh như thể không có chuyện gì xảy ra, nhìn về phía Chu Duật Phong, "Hủy hôn, anh đồng ý không?"

Chu Duật Phong khuôn mặt tái nhợt nhìn cô, không biểu cảm, hít một hơi thật sâu, rồi trầm giọng nói: "Tôi đồng ý kiểu gì đây? Lúc đầu tôi muốn hủy, em không đồng ý.

"Em có gan thì đi tìm chú tôi, em là ân nhân của chú tôi. Chú tôi bảo tôi cưới em, Chu gia ai dám đυ.ng đến chú tôi chứ?"

Giản Tranh không nói gì nữa, cầm điện thoại đứng dậy, trước khi đi còn chỉ về phía Giản Văn Thiến một cái ngón tay cái.

"Cô giỏi thật đấy, tối nay tôi cùng cô diễn cho xong vở kịch này, cô đã đạt được mục đích, chắc hẳn rất đắc ý đúng không?

"Nhưng tôi không vui, vậy nên ở nhà chờ tôi."

Gió lạnh thấu xương, Giản Tranh ra ngoài gọi điện thoại cho Mạnh Đường, nhưng đầu dây bên kia tắt máy. Cô suy nghĩ một lúc, lục trong danh bạ rồi bấm một số khác, lần này thì có người bắt máy.

"Giản Tranh?"

Giọng trầm của người đàn ông mang theo sự ngạc nhiên, rõ ràng là rất bất ngờ.

Giản Tranh đáp một tiếng, "Điện thoại của Mạnh Đường tắt máy rồi, nên em mới gọi cho anh. Anh Tần Trác, anh có thể cho em số điện thoại của Chu Đình Yến được không?"

Trong căn phòng phong cách cổ điển, Tần Trác nghiêng đầu liếc nhìn người đàn ông bên cạnh đang bị người khác kính rượu, càng ngạc nhiên hơn.

"Em tìm cậu ấy làm gì? Có chuyện gì sao?"

Chu Đình Yến là chú của Chu Duật Phong, mối quan hệ giữa hai chú cháu không tốt mấy, Giản Tranh thích Chu Duật Phong, nhưng cô và Chu Đình Yến cơ bản là không có nhiều quan hệ gì.

Sao đột nhiên lại tìm Chu Đình Yến?

"Em muốn hủy hôn với Chu Duật Phong."

Tần Trác là bạn chí cốt của Chu Đình Yến, giữa họ không có gì giấu giếm, Giản Tranh cũng không cần phải che giấu điều gì.

"Chu Duật Phong không đồng ý, em muốn nhờ chú ấy giúp đỡ."

"Hủy hôn?"

Tần Trác tưởng mình nghe lầm, hỏi lại một lần nữa. Sau khi xác nhận, anh ta im lặng một lúc rồi cuối cùng lắc đầu, "Thằng nhóc Chu Duật Phong đúng là không đáng để phó thác."

Anh ta hỏi Giản Tranh có gấp không, Giản Tranh nói là rất gấp.

Tần Trác che điện thoại lại, khuỷu tay đυ.ng vào người đàn ông bên cạnh, "Tiểu công chúa của Giản gia muốn hủy hôn với cháu trai cậu, muốn gặp cậu."

Chu Đình Yến khựng lại một chút, trầm mặc một lát, rồi đặt ly rượu xuống giọng nói trầm đυ.c có chút khàn khàn.

"Bảo cô ấy đến."

Tần Trác báo cho Giản Tranh một địa chỉ.

"Tôi và lão Chu có một bữa tiệc xã giao, khoảng nửa tiếng nữa mới xong, bây giờ em đến thì vẫn kịp."