Người chơi lâu năm chẳng thiếu điểm tích lũy hay kinh nghiệm, thế nên tối nay, kẻ chết có khả năng sẽ là người khác.
Sau khi lựa chọn kết thúc, sắc mặt đám người chơi càng thêm nặng nề.
Chờ Ngọc Và Tơ Lụa ở lại, những người còn lại lập tức vội vã về phòng trước khi trời tối hẳn.
Cố Thu Phong cũng trở về phòng, vừa bước vào đã thấy con rối gỗ trên bàn.
Ở chung mấy ngày, con rối không còn sợ anh nữa. Thấy anh quay về, nó lập tức vênh mặt chạy tới, ra chiều đòi khen ngợi.
Bên tai anh vang lên hàng loạt thông báo thưởng điểm kèm danh hiệu "Ta yêu đồ đáng yêu".
Cố Thu Phong vuốt đầu nó, chân thành nói một câu:
"Cảm ơn."
Căn phòng này vẫn lạnh lẽo như cũ.
Cả ngày bận rộn, anh vốn định lên giường ngủ, nhưng con rối lại đột nhiên nhảy xuống chặn trước mặt.
"Sao vậy?"
Con rối lập tức chạy đi.
Nó chạy đến chân giường, lôi ra một chiếc khăn voan đỏ.
Chiếc khăn được trải xuống đất, bên trong dường như có thứ gì đó đang ngọ nguậy.
Từng vệt máu đặc sệt chậm rãi thấm ra từ dưới lớp khăn…
.....
Tối nay, quá mức yên tĩnh.
Người đeo mặt nạ đen tháo mặt nạ xuống, nằm trên giường trằn trọc lắng nghe động tĩnh bên ngoài.
Tên thật của hắn là Tiêu Chung.
"Phượng Hoàng Thần" là phó bản thứ ba của hắn. Ban đầu, hắn nghĩ lần này có thể ung dung vượt ải vì đã chính thức gia nhập hội lớn, lại còn có người chơi C cấp dẫn dắt. Tiêu Chung vốn dĩ tưởng rằng mình có thể ngủ yên đến khi kết thúc, ít nhất cũng có thể sống sót.
Nhưng phó bản này khó hơn hắn tưởng.
Người chơi C cấp trong hội hắn đã kích hoạt điều kiện tử vong ngay đêm đầu tiên. Nếu không nhờ có đạo cụ và kỹ năng của Tiêu Chung giúp dời thương tổn đi, có lẽ La Bàn đã chết ngay trong ván đầu.
Tối nay, khi về phòng, Tiêu Chung nhìn thấy một tấm ảnh đen trắng đặt trên bàn.
Bản năng khiến hắn lập tức nhắm mắt lại, nhưng vẫn không tránh khỏi việc chạm mắt với người phụ nữ trong ảnh.
Hắn đã kích hoạt điều kiện tử vong.
Hoảng hốt, hắn chạy đến tìm La Bàn cầu cứu.
Đối phương trầm tư một lát, sau đó đưa cho hắn một món đạo cụ có thể chuyển dời thương tổn, bảo hắn làm giống hôm qua — bọc tấm ảnh đen trắng trong đạo cụ rồi nhét xuống chân giường người đeo găng tay trắng.
Chiếc khăn voan đỏ là một món đạo cụ thần cấp La Bàn từng kiếm được từ một phó bản cấp B trước đây. Nó có thể tạm thời che giấu được cảm nhận của NPC quỷ quái, giúp Tiêu Chung dùng kỹ năng dời ảnh chụp đi, tìm người khác thay thế cái chết của hắn.
Nhưng đạo cụ này chỉ dùng được hai lần.
La Bàn đã dùng một lần, Tiêu Chung dùng lần còn lại — sau đó, nó sẽ tự động mất hiệu lực.
Dù tên tân binh kia có phát hiện ảnh chụp đi nữa, cũng đã quá muộn.
Vậy nên Tiêu Chung luôn căng tai lắng nghe ngoài phòng, chờ đợi khoảnh khắc con mồi của hắn bị quỷ uy hϊếp, sợ hãi mà gào khóc.
Nhưng đêm nay, thế giới như thể đã câm lặng.
Tiêu Chung thức trắng cả đêm mà vẫn không nghe thấy bất cứ âm thanh nào từ căn phòng kia.
Trong lòng hắn dần hiện lên một suy đoán vừa đáng sợ, vừa hoang đường…
Chẳng lẽ… hắn thất bại trong việc dời đi điều kiện tử vong?
Không thể nào.
Tên tân binh kia từ đầu đến giờ chẳng có gì nổi bật, theo lý thì không thể có nhân khí. Không có nhân khí thì sẽ không có điểm tích lũy, không có điểm tích lũy thì thậm chí còn chưa mở khóa thương thành, căn bản không thể đổi được bất kỳ đạo cụ cứu mạng nào.
Hắn làm sao có thể thoát khỏi điều kiện tử vong này được?
Cánh cửa không quá chắc chắn, bị gió thổi mở.
Ánh trăng lạnh lẽo len lỏi vào trong phòng theo từng đợt gió rét.
Tiêu Chung nuốt nước bọt, để đề phòng thứ gì đó kỳ quái xâm nhập vào ban đêm, hắn định xuống giường kiểm tra cửa.
Ánh trăng hắt xuống nền đất.
Tiêu Chung híp mắt, cúi người tìm đôi giày, nhưng ngay khoảnh khắc hắn xỏ chân vào, động tác chợt khựng lại.
Trong không khí thoang thoảng một mùi lạ.
Cánh cửa không phải bị gió thổi mở.
Một tấm ảnh trắng đen đứng thẳng ngay cửa, giống như một kẻ cô độc lặng lẽ bước vào.
Tiêu Chung sững sờ, hoảng hốt nhìn tấm ảnh, trong đầu tràn đầy khϊếp sợ và không thể tin nổi.
Sao có thể như vậy?
Hắn thất bại rồi!
Trong ảnh, người phụ nữ mỉm cười, đôi mắt cong cong như trăng non, nhưng trong đáy mắt ấy, từng dòng máu đặc quánh đang từ từ chảy xuống.
Máu nhỏ tí tách xuống nền nhà, dần dần lan thành một vũng lớn.
Dòng máu ấy như có ý thức, chậm rãi bò trên mặt đất, ngoằn ngoèo trườn về phía Tiêu Chung vừa đặt chân xuống.
Hô hấp của Tiêu Chung trở nên gấp gáp. Nhưng dù sao cũng đã trải qua vài phó bản, hắn lập tức sử dụng một món đạo cụ, dựng lên một lớp lá chắn tạm thời bảo vệ bản thân, sau đó lao về phía cửa sổ.
Tấm kính vỡ tung.
Tiêu Chung không còn quan tâm đến những mảnh vụn sắc nhọn, tay chân lẫn lộn bò ra ngoài. Trong đầu hắn lúc này chỉ có duy nhất một suy nghĩ —
Cầu cứu!
Hoảng loạn đến cực điểm, Tiêu Chung không còn nhớ nổi La Bàn và đồng đội ở phòng nào, chỉ có thể tuyệt vọng gõ bừa vào một căn phòng.
Căn thứ nhất — không ai trả lời.
Căn thứ hai — vẫn im lặng.
Tiêu Chung cảm thấy mình sắp phát điên.
Hắn có thể thấy vũng máu kia đã từ trong phòng trườn đến.
Không thể để dính phải máu!
Bản năng kéo căng thần kinh hắn. Tiêu Chung nghẹn ngào, lớn tiếng cầu xin người chơi mở cửa.
Cuối cùng, hắn cũng gõ trúng một căn phòng có người.
Tiêu Chung như kẻ chết đuối vớ được cọc, thở phào nhẹ nhõm, nhưng ngay khi kính cửa còn chưa kịp thu lại, hắn đã đối diện với ánh mắt của người đàn ông đeo găng tay trắng.