Tôi Làm Người Đại Diện Đưa NPC Phó Bản Xuất Đạo

Chương 18

Là tên tân binh mà hắn đã đẩy vào chỗ chết.

Người đàn ông kia dường như không hề ngạc nhiên. Đôi mắt hắn vốn đã nhạt màu, dưới ánh trăng trắng bệch lại càng trở nên quỷ dị.

Tiêu Chung hô hấp dồn dập, đồng tử co rút mạnh:

"Là… là cậu…"

"Là tôi." Tân binh đeo găng tay trắng lạnh nhạt nói.

"Có lẽ thiện ác có báo. Sao không cúi xuống nhìn thử?"

Tiêu Chung sững sờ, cuối cùng cũng nhận ra có gì đó không ổn.

Vừa rồi lúc chạy, hắn chỉ cảm thấy cơ thể nặng nề, còn tưởng rằng do hoảng sợ quá độ gây ra phản ứng sinh lý.

Nhưng khi lời kia vang lên, sắc mặt Tiêu Chung đột ngột thay đổi, cứng đờ cúi xuống, phát hiện trên chân mình đang đi một đôi giày thể thao quen thuộc.

Là giày của tân binh đã chết kia!

Tiêu Chung hoảng loạn muốn kêu cứu.

Nhưng một đôi tay trắng bệch đã siết chặt lấy cổ hắn, khiến hắn không thể phát ra dù chỉ một tiếng động.

"Sao cậu lại gϊếŧ tôi?"

Là giọng nói của tân binh đã chết.

Lúc này Tiêu Chung mới hiểu ra tại sao La Bàn không tự mình tháo khăn voan đỏ, mà lại sai hắn làm chuyện đó.

...Thiện ác có báo.

Tiêu Chung trợn to mắt, bất lực nhìn người đàn ông đeo găng tay trắng lạnh nhạt đóng cửa lại.

Đằng sau, vũng máu đã tràn đến dưới chân, chầm chậm bò lên ống quần hắn.

Cứu mạng…

Dòng máu như hàng ngàn cái miệng nhỏ, từ từ leo lên, từng chút một gặm nhấm da thịt hắn.

Cứu mạng…

Tiêu Chung bị hồn ma của tân binh kia siết chặt, không thể vùng vẫy, chỉ có thể cảm nhận từng cơn đau nhức rợn người khi da thịt mình bị ăn mòn từng chút một.

Ánh trăng trên trời bỗng bị một vật thể khổng lồ che khuất.

Cổ bị siết chặt, Tiêu Chung chỉ có thể khó khăn ngẩng đầu lên, trông thấy bức tượng thần khổng lồ trong tông miếu.

Hơi thở của hắn yếu ớt, sắc mặt tái nhợt.

Hình ảnh cuối cùng trong ký ức bị xé nát.

Đôi mắt trắng nhợt yêu dị.

Và một câu nói lạnh lùng không chút cảm xúc.

"Thiện ác có báo."

Tiêu Chung bị xé xác

.....

Tờ mờ sáng, ánh mặt trời cuối cùng cũng rọi xuống ngôi làng này.

Máy ghi âm của hệ thống phát ra giọng nói đều đều nhưng đầy hưng phấn, truyền đến tai tất cả những người chơi đang ngủ hoặc vừa thức giấc.

[Người chơi Tiêu Chung, xác nhận tử vong.]

Cố Thu Phong vừa bước ra khỏi phòng, đã thấy trước cửa có một đám người chơi vây quanh.

Tên mặt nạ đen bị Tử Thần "ghé thăm" tối qua đã bị xé nát thành từng mảnh thịt vụn, vương vãi khắp lối đi. Một con mắt lăn lông lốc đến bên cạnh, bị một con quạ đen nhanh chóng mổ lấy làm bữa sáng.

"Này, gã này chết ngay trước cửa phòng cậu đấy! Cậu không sao chứ?"

Tạ Tụng Kim thấy Cố Thu Phong ra ngoài, lập tức chen qua đám đông, bước đến bên cạnh anh.

Cố Thu Phong đưa tay sờ mũi. Gần đây điểm tích lũy của anh tăng lên không ít, đỉnh đầu có vẻ thoáng đãng hơn.

Vì thế hôm nay anh lại đổi một đôi găng tay mới, trắng tinh như tuyết, đối lập gay gắt với đống thịt vụn dưới đất.

Anh quét mắt nhìn phản ứng của đám người chơi xung quanh, rồi mới lên tiếng:

"Tiêu Chung là ai? Sao hắn lại chết trước cửa phòng tôi?"

Tạ Tụng Kim cạn lời:

"Đừng nói với tôi là mấy ngày nay cậu vẫn chưa nhớ hết tên người chơi đấy nhé?"

Cố Thu Phong nghiêm túc gật đầu:

"Không thấy tên nhóc mặt nạ đen kia đâu nữa. Tiêu Chung là hắn ta hả?"

Tạ Tụng Kim: "..."

Thì ra tên này toàn tự đặt biệt danh cho người khác, thật đáng ghét, quá mất cân bằng.

Tạ Tụng Kim đành đáp:

"Đúng đúng, chính là hắn. Cậu không nghe thấy động tĩnh gì tối qua sao?"

"Không. Hôm qua mệt quá, tôi ngủ say như chết, tỉnh dậy thì thấy mấy người vây kín cửa phòng tôi."

Cố Thu Phong đáp một cách thản nhiên.

Tạ Tụng Kim nghĩ lại khoảnh khắc suýt chết ngày hôm qua, gật gù đồng cảm:

"Thật sự, hôm qua tôi cũng rất mệt, cứ thế ngủ thẳng đến sáng."

La Bàn đứng đó, vẻ mặt khó coi, đôi mắt dưới lớp mặt nạ đỏ ngầu đầy tơ máu.

"Hắn chết ngay trước cửa phòng cậu. Dù là vì lý do gì, chắc chắn trước khi chết hắn đã cố cầu cứu cậu, đúng không? Cậu thật sự không nghe thấy gì sao?"

"Tôi cũng rất tò mò, vì sao Tiểu Hắc lại chết ngay trước cửa phòng tôi." Cố Thu Phong chẳng hề hoảng loạn, thậm chí còn bật cười nhẹ.

"Tôi đã nói rồi, tôi ngủ rất say, không nghe thấy gì cả. Nhưng mà này, La tiên sinh, tôi nhớ rõ Tiểu Hắc và Tiểu Bạch đều là người trong hội của anh nhỉ?"

"Nếu gặp nguy hiểm, sao hắn không đến tìm hai người các anh trước?"

Anh chậm rãi lên tiếng, đúng lúc ngừng một chút, ánh mắt rũ xuống như thể đang trò chuyện với những mảnh thịt vụn rơi trên mặt đất:

“Có lẽ là do mấy người ngủ say quá, nên Tiểu Hắc tiên sinh mới tìm đến tôi?”

La Bàn khẽ biến sắc.

Thực tế mà nói, trước khi Tiêu Chung chết, theo lẽ thường, hắn phải đến tìm La Bàn và người đeo mặt nạ trắng cầu cứu trước mới đúng.

Trừ phi Tiêu Chung mất trí, nếu không, hắn sẽ không đi cầu cứu một tân binh không có chút năng lực nào, huống hồ phòng hắn còn cách xa chỗ Cố Thu Phong.

Tuy không ai nói thẳng ra, nhưng đêm qua, chỉ cần không ngủ say như chết, chắc hẳn ai cũng ít nhiều nghe thấy tiếng Tiêu Chung gõ cửa cầu cứu.

Chỉ là chẳng ai muốn tự rước họa vào thân mà mở cửa cho hắn cả.

Tiêu Chung gõ cửa phòng La Bàn và người đeo mặt nạ trắng, nhưng không ai mở cửa.

Sau đó, hắn mới tìm đến phòng Cố Thu Phong.