"Khoan đã." Hội trưởng bỗng khựng lại, ánh mắt nhìn chằm chằm vào màn hình, rồi nhếch môi:
"Thằng nhóc này… cũng được đấy."
Nam sinh kia còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì thấy hội trưởng quét qua làn đạn, rồi dứt khoát gửi hẳn một vạn điểm sc.
Nam sinh: "!!!"
Hắn lắp bắp:
"Hội trưởng, thật sự muốn nhận người mới sao? Không bàn bạc với phó hội trưởng trước ư? Còn nữa —"
Hội trưởng lạnh lùng ngắt lời:
"Thêm một câu nữa, tôi cho cậu vào phó bản cấp B."
Nam sinh đáng thương lập tức im bặt, sau đó nhỏ giọng hỏi:
"Vậy nếu tôi vào B, hội trưởng cũng sẽ thưởng nhiều điểm như vậy cho tôi chứ?"
Người phụ nữ nhếch môi cười, giơ tay chọc trán hắn, giọng điệu vừa đùa cợt vừa lạnh lùng:
"Mơ đi cưng."
Cô quay lại màn hình, hờ hững nói:
"Gửi ID phòng livestream của anh ta vào thiết bị của tôi. Tôi muốn xem thử, người mới này có gì đặc biệt mà khiến cậu phải năn nỉ đến vậy."
"Tôi không có hứng thú với những kẻ vô dụng." Cô lại rút một cây kẹo khác, lười biếng nhìn chằm chằm màn hình livestream.
"Hy vọng lần này tôi không lỗ vốn."
.....
Cố Thu Phong vốn đã định bỏ cuộc, để Tạ Tụng Kim tự nghĩ cách mua bùa trừ tà, còn anh thì chuồn trước.
Ai ngờ, giao diện cửa hàng còn chưa kịp đóng thì âm thanh hệ thống đã vang lên.
"Bạn nhận được một vạn điểm thưởng."
Cố Thu Phong: "!"
Anh phát tài rồi?!
Người gửi có tên là "Thánh Nữ Quả", chỉ lạnh lùng chuyển điểm mà không để lại lời nào.
Nhưng giờ không phải lúc nghĩ nhiều.
Cố Thu Phong vội vàng dùng số điểm đó mua ngay một lá bùa trừ tà, vừa nhận được hàng liền lập tức dán lên trán Tạ Tụng Kim.
Ngay khoảnh khắc bùa được dán xuống...
Phía sau lập tức vang lên một tiếng thét thảm thiết.
Một mùi khét lẹt tràn ra giữa màn sương mù.
"Xong rồi."
Cố Thu Phong gỡ lá bùa ra.
Vừa bóc xuống, nó liền tự động hóa thành tro bụi trong tay anh.
Nhìn đống tro đó, đại diện của hội người nghèo — Cố Thu Phong cảm thấy vô cùng đau lòng.
Mất toi 8000 điểm… Ăn cướp trắng trợn thật mà!
Tạ Tụng Kim cuối cùng cũng có thể thả lỏng người, vặn khớp cổ, cảm kích nói:
"Anh em, cảm ơn nhé! Sau này nhất định sẽ trả nợ ân tình này!"
"Không có gì. Chủ yếu là tôi cũng tự cứu mình thôi." Cố Thu Phong đáp.
Anh nhìn quanh, thấy màn sương dày đặc vẫn chưa tan.
Quan trọng hơn là...
Trên núi vẫn còn cái xác vừa mới chết chưa lâu đang lang thang.
Hôm nay tra được kha khá manh mối rồi.
Cố Thu Phong liếc nhìn Tạ Tụng Kim:
"Xuống núi chứ?"
Tạ Tụng Kim vốn đã theo Cố Thu Phong lên núi từ đầu, nên dĩ nhiên gật đầu đồng ý:
"Mau đi thôi, đừng để đυ.ng phải cái xác chết vùng dậy kia."
Cố Thu Phong chỉ đáp một tiếng ngắn gọn.
Lúc nãy, vì tránh cái xác thiếu niên đó mà bọn họ phải nấp trong rừng. Bây giờ muốn xuống núi, nhất định phải đi theo đường mòn.
Anh chỉ còn biết cầu mong vận khí tốt, đừng vừa ló đầu ra đã chạm trán với tên ăn mày đó.
Nhưng mà…
Dù có đeo găng tay trắng, anh vẫn đen đủi như cũ.
Cố Thu Phong vừa định rời khỏi rừng thì từ xa, một bóng dáng quen thuộc lại xuất hiện.
"…"
Anh lập tức khựng lại, kéo luôn Tạ Tụng Kim — người còn chưa hiểu chuyện gì chui trở lại trong rừng.
"Cái quái gì vậy trời!" Tạ Tụng Kim than thở.
"Cứ giằng co thế này, chúng ta không kịp về nhà trưởng thôn ăn cơm mất!"
"Tôi có cách."
Tình thế cấp bách, không còn lựa chọn nào khác, anh đành phải xài chiêu cuối.
Cố Thu Phong móc từ túi áo ra một con rối gỗ nhỏ, giơ lên trước mặt Tạ Tụng Kim — người đang tròn mắt nhìn.
Anh cúi đầu, khẽ nói với con rối:
"Ra ngoài đi, dụ con quỷ kia chú ý. Bọn ta sẽ xuống núi trước, lát nữa ngươi tự tìm đường về nhà chờ ta."
Tạ Tụng Kim nuốt nước bọt:
"Sao cậu điều khiển con rối này được vậy? Cậu có kỹ năng thức tỉnh à?"
"Không có." Cố Thu Phong nhún vai.
"Thằng nhóc này dễ bảo lắm."
Chỉ là… thỉnh thoảng hơi bướng một chút.
Nhưng không sao, miễn là có thể giúp anh kiếm điểm tích phân thì vẫn là một NPC tốt!
Một lát sau, thấy thời cơ thích hợp, Cố Thu Phong lập tức kéo Tạ Tụng Kim chạy xuống núi.
Tạ Tụng Kim quay đầu lại nhìn.
Quả nhiên, con quỷ kia bị con rối thu hút sự chú ý, thậm chí chẳng thèm để mắt đến bọn họ.
Hắn sững sờ:
"… Sao tôi thấy động tác của con rối này quen quen nhỉ?"
Cố Thu Phong thản nhiên đáp:
"Bình thường thôi, nó đang tập bài thể dục buổi sáng thứ 8 đấy."
Tạ Tụng Kim: "HẢ???"
Cố Thu Phong và Tạ Tụng Kim đến nhà trưởng thôn vừa đúng lúc.
Thấy bọn họ quay về, Ngọc Và Tơ Lụa khẽ thở phào nhẹ nhõm.
"Tốt rồi, mọi người vào đi thôi." Trưởng thôn vỗ tay nói.
"Hy vọng mọi người ăn ngon miệng."
Nhưng mà…
Bữa cơm này vốn dĩ không thể nào nuốt trôi.
Không biết trưởng thôn cố ý hay vô tình, trên bàn ăn lại có đến tám chiếc ghế.
Dụ Thượng đã chết, đồng nghĩa với việc có một chỗ trống rõ rành rành.
Như một con số đếm ngược khổng lồ báo hiệu cái chết, lặng lẽ trào phúng đám người chơi:
Tối nay, ai sẽ là người tiếp theo?
Không ai nói gì. Ai nấy đều cúi đầu ăn cơm, nhưng sự sợ hãi vẫn âm thầm lan tỏa khắp bàn ăn.
Cố Thu Phong vừa ăn vừa để ý, phát hiện người đeo mặt nạ đen bên cạnh bỗng dưng run rẩy.
Nhưng tâm lý của hắn vẫn còn khá vững, ít nhất đũa vẫn chưa rơi xuống.
Cố Thu Phong thu hồi ánh mắt, tiếp tục ăn.
"Tối nay, mời vị tiểu thư này chăm sóc tân nương đi."
Người được chỉ định chính là Ngọc Và Tơ Lụa.
Cô thậm chí còn điềm tĩnh hơn cả La Bàn, có lẽ từ hôm qua đã chuẩn bị tinh thần đối mặt với điều kiện tử vong này.