Tôi Làm Người Đại Diện Đưa NPC Phó Bản Xuất Đạo

Chương 15

Cố Thu Phong không thể cử động.

Lũ quạ trên trời rõ ràng đang đợi một cơ hội. Có lẽ chỉ cần anh động đậy một cái thôi, cả đàn sẽ lập tức nhào xuống tấn công.

Rắc!

Quan tài hoàn toàn bung nắp.

Anh nghe thấy âm thanh ván gỗ vỡ vụn.

Cố Thu Phong nhìn xuống một tấm bùa hộ thân có thể giúp anh cầm cự được mười phút, chợt cảm thấy món đồ này chẳng có tác dụng gì ngoài giúp anh chết một cách "có thể diện" hơn chút.

Ngay lúc đó, một đôi chân kiễng gót từ trong quan tài bước ra, bắt đầu di chuyển về phía anh.

Bước chân nhẹ bẫng, kiễng mũi chân nhảy từng bước.

Ngày càng gần, ngày càng gần.

Gương mặt Cố Thu Phong dần nghiêm lại. Trong đầu nhanh chóng tính toán khả năng thắng nếu trực tiếp đánh tay đôi với một cái th·i th·ể.

Nhưng đúng lúc này —

Anh bị ai đó kéo mạnh một cái.

Cùng lúc đó, thiếu niên ăn mày đã "chết" kia bỗng khựng lại, như thể phát hiện ra một thứ gì đó thú vị hơn.

Bước chân xoay hướng, cậu ta lại tiếp tục nhảy từng bước lên núi.

Đàn quạ trên trời rốt cuộc cũng dời ánh mắt, bay theo bóng dáng thiếu niên đang dần khuất xa.

Sương mù vẫn dày đặc.

"Không sao chứ?"

Một giọng nói quen thuộc vang lên.

Cố Thu Phong thở ra một hơi, quay đầu nhìn, phát hiện người vừa kéo mình không ai khác chính là...

Tạ Tụng Kim.

Nhưng anh hoàn toàn không thấy vui vẻ chút nào.

Bởi vì từ vị trí của mình, Cố Thu Phong có thể nhìn rất rõ.

Trên gót chân Tạ Tụng Kim đang lót một đôi giày thêu đỏ nhỏ nhắn.

"Không sao chứ?" Tạ Tụng Kim hỏi.

"Tôi thấy cậu giờ này mà còn leo lên núi, liền biết ngay cậu muốn làm gì rồi! Cái đồ xui xẻo này, đầu óc làm bằng sắt hay gì vậy? Sao cứ thích tìm đường ch·ết hoài thế —"

Trước khi thực sự tiếp xúc với Tạ Tụng Kim, Cố Thu Phong vẫn luôn có ấn tượng rằng người này trông như một con công rực rỡ, hoa hoè loè loẹt nhưng vẫn khá ưa nhìn, độ hảo cảm cũng không thấp.

Nhưng giờ nhìn lại...

Ừm, đúng là đẹp trai thật.

Chỉ tiếc cứ mở miệng ra là hỏng hết.

Cố Thu Phong lặng lẽ quan sát phía sau lưng Tạ Tụng Kim, rồi lại nhìn xuống đôi giày thêu đỏ, bên tai vẫn không ngừng vang lên tiếng lải nhải của đối phương. Anh cảm thấy đầu sắp nổ tung, lạnh lùng nói:

"Câm miệng."

"Đậu má, cậu dám hung dữ với tôi?! Anh em à, cậu bị gì vậy?"

Tạ Tụng Kim còn định tiếp tục cằn nhằn, nhưng chưa kịp nói gì đã bị Cố Thu Phong dùng tay bịt chặt miệng.

Hơn nữa, trong khoảnh khắc bàn tay kia chạm vào, gương mặt Cố Thu Phong rõ ràng lộ ra một tia ghét bỏ có thể thấy được bằng mắt thường.

Tạ Tụng Kim: "..."

Hơi tổn thương nha. -_-!

Nhưng dù sao cũng là người chơi lâu năm, Tạ Tụng Kim lập tức nhận ra thái độ của Cố Thu Phong có gì đó không ổn.

Hắn ngừng nói, chỉ nhướng mày, ánh mắt dò hỏi: Có chuyện gì?

Cố Thu Phong không thể nói thẳng ra.

Anh không chắc nếu mình nói ra sự thật, cái thứ sau lưng Tạ Tụng Kim sẽ có phản ứng gì. Vì vậy, anh chỉ có thể thấp giọng nhắc nhở:

"Đừng quay đầu lại."

Trưởng thôn đã từng nói, tân nương trước khi thành thân không được để người ngoài nhìn thấy.

Nhưng luật lệ này chỉ nhắc đến trước khi thành thân, không hề giới hạn điều kiện nào về "sau khi chết".

Mà bọn họ không có mạng thứ hai để kiểm chứng xem luật này có áp dụng cho tân nương đã ch·ết hay không.

Vì vậy, Cố Thu Phong đành phải nhắc nhở một cách gián tiếp nhất có thể.

Anh vẫn luôn cúi thấp đầu, cố gắng tránh không nhìn thẳng vào mặt tân nương.

Giờ phải nghĩ cách giúp Tạ Tụng Kim thoát khỏi con quỷ kia.

Cố Thu Phong giữ vẻ mặt bình tĩnh, mở cửa hàng trong hệ thống, chuẩn bị tìm xem có lá bùa trừ tà nào không.

【 Cứu với, xem mà sốt hết cả ruột! Có ai nhanh chóng tặng điểm sc cho anh ta đi, bùa trừ tà đắt lắm, người bình thường mua không nổi đâu! 】

【 Tôi thấy hơi lạnh sống lưng rồi đấy… Người mới như anh ta đến giờ vẫn chưa có ai tài trợ, mà bùa trừ tà thì đắt kinh khủng. Ai cũng phải dựa vào tích điểm mà sống, đâu có nhiều để mà cho mượn chứ. 】

【 Huhu nhưng mà tôi thích cái thằng đầu gỗ này quá! Mặc kệ, cứ tặng chút điểm cho anh ta đi, mua được gì thì mua! 】

【 Nếu có đại gia nào để mắt đến thì chắc sẽ tặng điểm thôi, nhưng tên này tự tìm đường ch·ết quá, xếp hạng người mới thì tuốt phía sau, ai mà chuyển tiền cho chứ. Dù sao hội trưởng cũng không coi trọng anh ta. 】

"Hội trưởng! Mau xem phòng livestream này!"

Một nam sinh mặc áo giáp giả kiểu Anh Luân, nhưng phối với quần đùi, vội vã chạy đến. Hắn giơ ra một màn hình điện tử huỳnh quang, trên đó đang phát sóng trực tiếp phó bản "Phượng Hoàng Thần".

Trong phòng livestream, một người đàn ông mặc vest đen, tay đeo găng trắng tinh, đang di chuyển trong màn sương dày.

"Hửm?"

Người được gọi là hội trưởng khẽ xoay ghế lại.

Cô có mái tóc dài, uốn thành những lọn sóng lớn, xõa rối sau lưng. Khuôn mặt sắc sảo, rạng rỡ, nhưng lúc này chỉ hờ hững cắn một cây kẹo mυ'ŧ, liếc qua màn hình rồi nhận xét:

"Nhìn cũng được, nhưng xếp hạng livestream quá thấp, không có giá trị để đầu tư."

Nam sinh kia vốn chỉ bị làn đạn kí©ɧ ŧɧí©ɧ nên mới chạy đến, giờ nghe vậy cũng thấy hợp lý.

Hội của bọn họ tuyển người theo hai tiêu chí: Thứ nhất, có giá trị thương mại. Thứ hai, có năng lực cá nhân.

Mà Cố Thu Phong trước mắt trông chẳng liên quan gì đến hai thứ đó.

Bọn họ đâu phải tổ chức từ thiện, sao có thể lãng phí tài nguyên cho một người mới vô danh chứ?

Nhưng mà… anh ta rất giỏi nhảy mà QAQ!

Hội trưởng cắn kẹo, hỏi:

"Cậu thích người mới này à? Anh ta có kỹ năng thức tỉnh không?"

Nam sinh kia: "…"

Nhảy giỏi có tính không?