Tôi Làm Người Đại Diện Đưa NPC Phó Bản Xuất Đạo

Chương 14

Hôm qua, bọn họ đã lãng phí chút thời gian ở cổng miếu Phượng Hoàng để dây dưa với cậu thiếu niên ăn mày kia.

Hôm nay, lại không có hội mặt nạ của La Bàn thu hút bầy chó dữ nữa.

Thần miếu… giờ đây khó tiếp cận hơn rất nhiều.

Cố Thu Phong dự tính đi ra phía sau núi xem thử.

Hôm qua, lúc leo núi khoảng ba, bốn giờ chiều, anh đã để ý thấy trên đỉnh núi có một khu mộ lớn. Nơi đó âm khí dày đặc, trông như bất cứ lúc nào cũng có thể có quỷ sống dậy bò ra. Nhưng đồng thời, có một điểm vô cùng đáng ngờ.

Theo quy mô của ngôi làng này, nhiều nhất cũng chỉ có vài chục hộ dân. Dù tính cả phần mộ tổ tiên thì số lượng mộ ở đó vẫn quá nhiều. Đất chôn chất đống san sát, dọc theo vách núi còn có vô số quan tài lộ thiên bị bỏ lại. Nếu so sánh với số mộ phần ấy, dân làng Phượng Hoàng lẽ ra phải tuyệt diệt từ lâu rồi mới đúng.

Thời điểm âm khí nặng nhất trong ngày, ngoài buổi tối ra thì còn có chính ngọ. Sáng nay, mọi người đã tốn một khoảng thời gian để thu dọn thi thể Dụ Thượng, tính toán thời gian, lúc anh lên núi chắc vừa đúng vào khoảng giữa trưa.

Lá khô giòn rụm kêu rào rạo dưới chân khi hắn bước đi giữa rừng.

Bỗng nhiên, anh nghe thấy một tiếng động rất nhỏ phía sau.

Cố Thu Phong lập tức nín thở, nhanh chóng nấp sau một gốc cây hòe rậm rạp.

Trên núi chỉ có một con đường mòn duy nhất, còn lại đều là rừng cây hòe và ngô đồng dày đặc, cành lá đan vào nhau chẳng có đường chạy trốn.

Anh vừa nấp xong thì thấy bốn, năm người dân làng Phượng Hoàng đang cùng nhau khiêng một chiếc quan tài lên núi.

Mặt trời giữa trưa treo lơ lửng trên đỉnh đầu, nhưng ánh nắng lại trắng nhợt, lạnh lẽo, chẳng có chút hơi ấm nào.

Hai bên rừng cây thỉnh thoảng vang lên tiếng quạ kêu khàn khàn, từng tiếng một như vọng đến từ địa ngục.

"Lạ nhỉ? Cái quan tài này sao càng khiêng càng nặng vậy?" Một người trong nhóm thôn dân cất tiếng.

Họ đi ngang qua nơi Cố Thu Phong ẩn nấp, rồi dừng lại nghỉ mệt. Anh khẽ nghiêng người để tránh bị phát hiện.

"Mày chỉ giỏi kiếm cớ để lười thôi." Một thôn dân khác mắng.

"Đang giữa trưa, mau khiêng cái đồ xui xẻo này đi cho xong đi."

"Phải nói, gỗ đóng quan tài này đúng là loại tốt thật đấy. Thợ mộc trong làng còn xem thằng nhóc ăn mày kia như con ruột mà thương tiếc nữa cơ mà."

"Xì! Cái thứ bẩn thỉu chuyên tranh ăn với chó, cũng chỉ khi chết rồi mới được hưởng phúc."

Nghe những lời đầy khinh miệt này, Cố Thu Phong không khỏi sững sờ.

Người chết… chẳng lẽ chính là cậu thiếu niên ăn mày mà anh và Dụ Thượng gặp hôm qua sao?

Trùng hợp vậy à?

Anh vốn nghĩ cậu ta là một NPC quan trọng liên quan đến miếu thần, không ngờ lại bị gϊếŧ dễ dàng như vậy.

Thôi rồi, lại mất thêm một cơ hội kiếm điểm tích phân.

Cố Thu Phong bỗng nhiên thấy hơi tiếc nuối.

"Từ từ." Một thôn dân đột nhiên lên tiếng.

"Sao tôi cứ có cảm giác trong quan tài có thứ gì đang cựa quậy vậy?"

"Mẹ kiếp, đừng có nói linh tinh! Làm gì có động tĩnh gì!" Người bên cạnh lập tức mắng át đi.

"Không, không phải tôi nói bậy đâu! Hình như trong quan tài thật sự có gì đó đang đâm ra..." Một người khác lo lắng đứng bật dậy.

"Mấy người xem kìa... Nắp quan tài sắp bị thứ gì đó hất tung rồi!"

"Chết tiệt, đúng là trúng tà rồi!" Gã vừa mắng tục vừa bắt đầu hoảng loạn.

"Hay là... thôi cứ để nó đây đi, dù gì cũng coi như đã đưa lên núi rồi."

"Đi đi đi!"

Mấy người còn lại lập tức đồng tình.

Chẳng ai còn muốn dính dáng đến quan tài nữa. Họ lập tức ném nó xuống đất, sau đó bỏ chạy thẳng xuống núi, thậm chí không buồn chọn đường.

Cố Thu Phong nhìn chằm chằm theo bóng dáng hoảng hốt của nhóm thôn dân, cuối cùng cũng hiểu vì sao họ lại cảm thấy quan tài ngày càng nặng.

Năm người tháo chạy tán loạn.

Mà ngay phía sau bọn họ, một bóng người mặc váy đỏ kiễng chân lặng lẽ bám theo.

Cô dâu đỏ cúi đầu, máu từ cổ chảy xuống nhỏ từng giọt lên người đám thôn dân.

Nhưng họ hoàn toàn không hay biết, vẫn cắm đầu lao xuống núi.

Chỉ đến khi nhóm NPC biến mất khỏi tầm mắt, Cố Thu Phong mới thu lại ánh nhìn, quay sang quan tài đang không ngừng phát ra tiếng động.

Quan tài vốn bị đóng kín bằng đinh, vậy mà giờ đã bị đâm thủng hé ra một khe nhỏ. Một bàn tay nhợt nhạt đang chống lên mép quan tài.

Tiếng gõ cồm cộp vẫn vang lên liên hồi.

Rầm!

Đàn quạ đen vẫn bay lượn trên bầu trời từ nãy đến giờ ngày càng tụ tập đông hơn. Từng lớp từng lớp nối nhau, dần dần nhuộm cả bầu trời thành một màu đen đặc quánh.

Những đôi mắt trống rỗng lặng lẽ đảo qua đảo lại, chậm rãi hướng về phía Cố Thu Phong đang ẩn nấp.

Sương mù dày đặc tràn lan khắp con đường mòn, hơi lạnh len lỏi bò dọc theo da thịt.

Ở nơi xa, hình như có thứ gì đó đang nhảy nhót.

Cố Thu Phong nhẹ nhàng chống tay lên thân cây hòe, cố gắng hạ thấp sự hiện diện của bản thân xuống mức thấp nhất.

Rầm!

Lại một cây đinh bị hất văng.

Cánh tay tái nhợt phủ kín vết bầm tím hoàn toàn lộ ra ngoài.

Bầu trời đầy quạ đen dần dần hạ thấp xuống. Hàng trăm, hàng nghìn đôi mắt đồng loạt nhìn chằm chằm về phía gốc cây nơi hắn đang nấp.

Những ánh mắt ấy... không giống của động vật.

【Cứu với, ai bị sợ hội chứng sợ mật độ cao chắc khóc thét mất!】

【Chết tiệt, nam thần này không định bỏ mạng đấy chứ? Đừng chết mà!】

【Anh ta chẳng có điểm tích lũy, không có đạo cụ, cũng chẳng có kỹ năng, vậy mà suốt ngày lao đầu vào chỗ chết kɧıêυ ҡɧí©ɧ nguy hiểm. Tôi cá chắc đồng đội anh ta chết là do bị liên lụy, chết cũng đáng.】

【QAQ Nhưng tôi vẫn chưa xem đủ cái vẻ mặt cứng đơ đáng yêu của anh ấy đâu!】