Gương mặt tuấn mỹ của pho tượng đối diện với Dụ Thượng.
Nó vẫn luôn cười.
Hơn nữa, nụ cười ngày càng rợn người.
Ý thức của Dụ Thượng như tan rã.
Cậu hoảng sợ muốn thoát khỏi trạng thái này.
Cậu muốn tìm Cố ca cứu mạng!
Tìm… tìm…
Ai?
Biểu cảm của pho tượng trên trời lại thay đổi.
Nó nhìn cậu đầy thương xót.
Cảm giác như linh hồn bị một bàn tay vô hình dịu dàng nhấc đi.
Tìm… Cố…
Ục ục?
A.
Thì ra… cậu chỉ là một cục thịt.
Dụ Thượng tan chảy.
Cậu hòa thành một đống thịt thối rữa không rõ hình dạng.
【 Người chơi Dụ Thượng, xác nhận t.ử v.ong 】
.....
Sáng sớm.
Giọng nói lạnh lùng của hệ thống vang lên khắp sân.
Tất cả mọi người đồng loạt chạy ra khỏi phòng, rồi bất giác dừng bước, mở to mắt nhìn.
Giữa sân là một đống thịt nhão không còn hình người. Những mạch máu đỏ thẫm rải rác xung quanh, tạo thành một khối cầu kinh khủng.
Không gian im lặng đến đáng sợ.
Có người đã c.h.ế.t.
Mọi người cùng nghĩ.
Đám người chơi bắt đầu đánh giá tình trạng t.h.i t.h.ể quái dị này, cố gắng phân tích xem Dụ Thượng đã kích hoạt điều kiện t.ử v.ong nào.
Cố Thu Phong đứng lặng một bên, chờ đến khi mọi người không còn chú ý nữa mới chậm rãi bước lên.
Anh cúi xuống, khẽ vuốt lên phần thịt cầu mơ hồ còn sót lại, là đôi mắt của Dụ Thượng, giúp cậu có thể nhắm mắt yên nghỉ.
"Không sao chứ?"
Một bàn tay đặt lên vai anh — là một trong những người chơi vẫn còn chú ý đến tình hình.
Cố Thu Phong khẽ nuốt nước bọt, gân xanh trên bàn tay lộ rõ khi bị máu của Dụ Thượng dính vào.
Anh nhìn bàn tay mình, rồi lạnh nhạt nói:
“Anh có biết trong sân chỗ nào có giếng nước không?”
Vừa nói, anh vừa giơ bàn tay dính máu lên.
“Tôi bị bệnh sạch sẽ, phải đi rửa tay một chút.”
Người kia thoáng do dự, có vẻ như định nói gì đó để trấn an Cố Thu Phong.
Nhưng cuối cùng hắn chẳng nói gì cả, chỉ bảo:
"Tôi nhớ phía sau phòng có một cái giếng và vòi nước. Nhưng mà trong loại trò chơi này, một mình đi đến giếng quá nguy hiểm, tôi đi cùng cậu."
Cố Thu Phong im lặng một lúc rồi đáp:
"…Cảm ơn."
May mắn là giếng vẫn chưa cạn. Anh kéo tay bơm hai lần, nước lạnh liền chảy ra từ vòi.
Cố Thu Phong tháo găng tay, đưa tay hứng dòng nước giếng lạnh buốt.
"Sao tay cậu nhiều vết thương thế?" Người kia không nhịn được mà hỏi.
"Gặp nguy hiểm trong phó bản à?"
Cố Thu Phong cụp mắt:
"Không phải. Trước đây, lúc còn ở thế giới thực, tôi từng bị lửa thiêu. Sau đó, những vết sẹo này không bao giờ lành được nữa."
"À…" Người kia thấy anh không muốn nói nhiều, cũng thức thời đổi chủ đề.
"Vậy cậu nghĩ cậu chàng đeo kính đó đã kích hoạt điều kiện t.ử v.ong gì?"
Cố Thu Phong rửa xong tay, vẩy nước rồi nhìn đôi găng tay đã đeo suốt mấy ngày. Anh hơi trầm ngâm, có vẻ đang phân vân có nên đeo lại không.
Thấy vậy, người kia lập tức đổi trong không trung một đôi găng tay mới, đưa cho anh:
"Cho cậu. Trao đổi công bằng, nói tôi nghe cậu đã gặp gì với cậu chàng đeo kính đó đi."
Cố Thu Phong nhận lấy, khẽ nói cảm ơn, sau đó đeo găng tay mới vào, tiện tay ném đôi cũ đi.
"Chỉ đến miếu Sơn Thần giành đồ thôi, không gặp gì cả. Tôi đã để mắt đến cậu ta suốt cả hành trình, cậu ta không thể nào chạm vào điều kiện t.ử v.ong được."
"Chắc chắn vậy sao?" Người kia cười như không cười.
Cố Thu Phong quay sang nhìn thẳng vào hắn:
"Nếu cậu ta thực sự kích hoạt điều kiện t.ử v.ong, vậy thì tối qua tôi cũng không thể nào sống sót. Tôi không nghĩ trò chơi này lại có chuyện may mắn. Kích hoạt điều kiện t.ử v.ong nghĩa là phải ch.ế.t, đây hẳn là quy tắc sắt của nó."
Anh dừng lại, rồi nói tiếp:
"Nếu nói về người đáng lẽ phải ch.ế.t đêm qua, Dụ Thượng có khi không phải người có khả năng cao nhất."
Người kia cười cười:
"Ý cậu là Dụ Thượng bị chúng ta kéo ra làm vật thế mạng? Có bằng chứng không?"
Cố Thu Phong đáp:
"Đạo cụ. Giống như cậu vừa làm vậy. Tôi có xem thương thành, bên trong có một số đạo cụ có thể chuyển dời sát thương."
"Không ngờ cậu đã mở khóa được thương thành rồi." Lần này, người kia thực sự kinh ngạc. Hắn lẩm bẩm:
"Tân thủ bây giờ ai cũng đáng sợ thế này sao?"
Cố Thu Phong bình thản nói:
"Nếu không có gì nữa thì làm ơn rời đi. Hiện tại tôi không muốn nhìn thấy cậu, Tiểu Bạch Kiểm tiên sinh."
"…"
Người kia chỉ tay vào mình:
"Cậu đang gọi tôi là tiểu bạch kiểm đấy à?"
Cố Thu Phong liếc hắn một cái, ánh mắt đầy vẻ "Chứ còn ai vào đây nữa?".
Người kia bật cười vì tức:
"Ai lại gọi người khác thẳng thừng như vậy chứ! Tôi tên là Tạ Tụng Kim."
Cố Thu Phong gật đầu:
"Vậy giờ cậu có thể rời đi chưa?"
Tạ Tụng Kim nghẹn một bụng tức, nghiến răng:
"Đi thì đi!"
Cố Thu Phong nhìn theo bóng lưng hắn rời đi, mắt khẽ trầm xuống, như đang suy nghĩ điều gì.