Trưởng thôn lần này không thèm diễn nữa, chỉ cười tủm tỉm nhìn chằm chằm người chơi ăn cơm.
Thấy Dụ Thượng cứ làm rơi đũa, ông ta chậm rãi nói:
"Rớt đũa liên tục là điềm tốt đấy. Nghĩa là sắp có người thân đến thăm."
Dụ Thượng nghe xong, suýt nữa khóc luôn.
Dụ Thượng không hề muốn trong phó bản này có cái gọi là "thân thích tới cửa hỉ sự".
Quỷ mới biết cái "thân thích" đó là thứ gì!
La Bàn lại cười khùng khục như đang mong chờ xem tân binh đi tìm ch.ết.
Nhưng chưa kịp cười được mấy tiếng, thôn trưởng đã quay sang nhìn hắn, chậm rãi nói:
“Theo tập tục, người thân trong gia đình phải chải đầu cho tân nương mỗi tối trước lễ cưới. Đêm qua thông cảm các vị vừa mới đến, nhưng hôm nay thì phải thực hiện rồi.”
Ánh mắt lão dừng trên người La Bàn, hòa nhã nói:
“Vị tiên sinh này trông có vẻ rất vui, vậy thì cậu đi chải đầu cho tân nương trước đi.”
La Bàn: “……”
Hắn cứng họng, cười không nổi nữa.
Cố Thu Phong bên cạnh cắn một miếng thịt xối mỡ, bắt chước tiếng cười của La Bàn:
“Hô hô.”
La Bàn lập tức lườm anh một cái.
“À đúng rồi.” Thôn trưởng bổ sung,
“Trước lễ cưới, tân nương không thể gặp người ngoài, cho nên đừng nhìn mặt cô ấy nhé.”
Đám người chơi ngay lập tức nghiêm túc hẳn lên.
Câu nhắc nhở này quá rõ ràng. Điều kiện t.ử v.ong lần này nhất định có liên quan đến việc nhìn mặt tân nương, mà hệ thống chắc chắn sẽ tìm mọi cách để ép họ nhìn.
Bữa cơm tối diễn ra trong bầu không khí nặng nề. Ngoại trừ La Bàn bị giữ lại, những người còn lại đều im lặng rời khỏi nhà thôn trưởng.
Trước khi trời tối, Dụ Thượng vẫn chưa ý thức được mình đã bước vào loại trò chơi như thế nào.
Nhưng giờ đây, cậu hoàn toàn hiểu ra t.ử v.ong đã kề sát cổ, chỉ chờ cậu phạm sai lầm. Một cơn tuyệt vọng lạnh lẽo quét qua toàn thân.
Những lời của thôn trưởng cứ lặp đi lặp lại trong đầu cậu.
Trên đường về phòng, Dụ Thượng mặt cắt không còn giọt máu.
Cố Thu Phong nhận ra cậu ta không ổn, bèn vỗ nhẹ lên vai.
Dụ Thượng ngước lên. Kính mắt cậu đã bị hơi nước làm mờ, che khuất cả ánh nhìn, nhưng đôi môi run rẩy đã nói lên nỗi sợ hãi tột cùng.
Cậu cố gượng cười, nhưng nụ cười còn khó coi hơn cả khóc:
“Anh, nếu tôi ch.ết, anh nhớ ra khỏi trò chơi xin chữ ký của Tạ Tân giúp tôi, rồi đốt cho tôi nhé…”
Nói xong, cậu thở hắt ra một hơi như chấp nhận số phận.
Cố Thu Phong biết rõ khi một người đã sụp đổ hoàn toàn, mọi lời an ủi đều vô nghĩa. Anh chỉ bình tĩnh nói:
“Có chuyện gì, cứ đến tìm tôi.”
“…Cảm ơn anh.” Dụ Thượng mệt mỏi đáp.
Dụ Thượng biết sợ hãi chẳng có ích gì.
Nhưng cậu chỉ là một người bình thường, đến cả tư cách chứng thực cũng là nhờ ăn may mà có.
Nếu không nhờ Cố Thu Phong, có lẽ cậu đã sớm hoang mang mà kích hoạt điều kiện t.ử v.ong.
Sống đến giờ đã là quá may mắn.
Dụ Thượng nhìn hình ảnh người phụ nữ áo trắng trong gương mà kiệt sức, cuối cùng quyết định chui vào chăn trốn tránh thực tại.
Bịt tai trộm chuông — cách này rất hợp với một kẻ nhát gan như cậu.
Nhưng đến nửa đêm, cậu vẫn tỉnh.
Rõ ràng… chỉ cần ngủ một mạch, cậu sẽ an toàn vượt qua đêm nay.
Vậy mà, cậu lại bị lạnh đến mức tỉnh dậy.
Bên ngoài tối đen như mực, không một tia ánh trăng.
Dụ Thượng cố trấn an mình: Không mở mắt, không mở mắt…
Nhưng một đôi bàn tay lạnh buốt bất ngờ siết chặt lấy cổ cậu.
Cái lạnh thấu xương cùng cảm giác ngạt thở khiến cậu đau đến muốn ch.ết. Khi hơi thở cuối cùng gần như cạn kiệt, cậu không nhịn được nữa mà mở bừng mắt — đối diện với đôi mắt của nữ quỷ áo trắng ngay trước mặt!
Mặt nữ quỷ trắng bệch, đầy vết rạch. Hốc mắt chỉ còn lại hai lỗ thủng đẫm máu, miệng bị khâu chặt, trông như một con rết gớm ghiếc bám trên cằm.
Hai hốc mắt chảy máu cứ thế nhìn chằm chằm vào cậu, đôi tay lạnh lẽo vẫn ghì chặt cổ cậu không buông.
Da đầu Dụ Thượng tê dại, toàn thân lạnh toát.
Có lẽ bản năng cầu sinh trong phút chót đã bùng nổ, cậu đột nhiên bật dậy, vung tay ném nữ quỷ ra xa rồi liều mạng lao về phía cửa.
Đúng rồi, tìm Cố ca! Cố ca lợi hại như vậy…
Sau lưng, nữ quỷ bò theo như nhện, tứ chi vặn vẹo ghê rợn.
Ngay khi cô ta sắp nhào lên người cậu, Dụ Thượng nghiêng người lao ra khỏi phòng, lăn mạnh xuống đất.
Cậu nằm đó, thở dốc không nổi, yết hầu bỏng rát đau đớn.
May mà Dụ Thượng nhanh chóng nhận ra nữ quỷ dường như bị chặn lại ở cửa, chỉ có thể căm phẫn nhìn cậu chạy vào sân.
Cậu thở phào nhẹ nhõm. Rõ ràng, bây giờ không thể quay lại căn phòng đó nữa, chỉ còn cách đi tìm Cố Thu Phong.
Cố ca ở phòng nào nhỉ?
Dụ Thượng vừa định ngẩng đầu tìm kiếm phương hướng thì ngay khoảnh khắc tiếp theo, cả người hắn như bị đông cứng.
Đầu óc trống rỗng trong một giây ngắn ngủi.
Cậu bỗng hiểu ra tại sao nữ quỷ không dám ra khỏi phòng.
Bởi vì bên ngoài còn có thứ đáng sợ hơn cô ta.
Nhịp thở của Dụ Thượng dồn dập, đồng tử hơi tan rã.
Cậu biết mình phải cử động, ít nhất là rời mắt đi, đừng nhìn chằm chằm nữa.
Nhưng cậu không thể nhúc nhích.
Tại sao đêm nay không có ánh trăng?
Dụ Thượng ngước nhìn bầu trời. Cậu muốn hét lên, nhưng cổ họng đau rát đến mức không thể phát ra tiếng nào, chỉ có thể trơ mắt nhìn trân trối.
Trên không trung, một thứ khổng lồ che kín toàn bộ ánh sáng.
Là pho tượng mà ban ngày cậu đã thấy.
Nó đang lơ lửng trên bầu trời, bao phủ cả thôn Phượng Hoàng.