Tôi Làm Người Đại Diện Đưa NPC Phó Bản Xuất Đạo

Chương 11

Động tác xoay người của Cố Thu Phong và Dụ Thượng lập tức cứng đờ. Cả hai ngay tức khắc quay đầu nhìn về phía tượng thần.

Dụ Thượng thì thào:

“…… Cố ca, vừa rồi tượng thần cười đúng không?”

Cố Thu Phong bất đắc dĩ nói:

“Thật ra tôi chỉ nói bừa thôi mà.”

“Ôi trời ơi, tiêu rồi! Cố ca, anh làm tượng thần giận rồi!” Dụ Thượng khóc không ra nước mắt.

“Nó hiển linh muốn trả thù chúng ta kìa!”

“…… Hai người đang nói gì vậy?”

Bên trong thần miếu bỗng vang lên một giọng nói trong trẻo của thiếu niên:

“Phượng Hoàng thần vốn vẫn luôn cười mà?”

Cố Thu Phong ngẩng đầu, đập vào mắt là một đôi chân trần.

Dụ Thượng giật bắn mình, suýt tưởng rằng tượng thần bị Cố ca nhắc mãi đến mức sống dậy. Cậu sợ đến mức hét lên thảm thiết, nhưng khi nhìn rõ người trước mặt, lại thở phào nhẹ nhõm.

Đó là một cậu thiếu niên quần áo tả tơi, chỉ dùng vài mảnh vải vụn miễn cưỡng che thân, trông không khác gì một tên ăn mày.

Dụ Thượng vừa nhẹ nhõm vừa mừng rỡ, chẳng lẽ bọn họ vừa gặp được NPC quan trọng?!

Nhưng ngay sau đó, nụ cười trên mặt cậu cứng lại.

Thiếu niên trông có vẻ gầy yếu, nhưng đôi mắt lại đen láy như hai cái giếng sâu không thấy đáy. Cậu ta đứng trước pho tượng thần, cả người tỏa ra một luồng khí âm trầm khó tả.

Chỉ một ánh nhìn từ cậu ta cũng đủ khiến sống lưng Dụ Thượng lạnh toát, đến mức những lời định nói đều nghẹn lại nơi cổ họng.

“Sao hai người không nói gì vậy?” Thiếu niên chớp mắt, con ngươi đen thăm thẳm lộ ra vẻ khó hiểu.

“Vừa rồi sao lại nói tượng thần cười? Nó vốn vẫn luôn cười mà.”

Cậu ta vừa dứt lời, Cố Thu Phong đột nhiên tiến lên một bước, móc từ trong túi ra một tấm danh thϊếp:

“Cho cậu.”

Thiếu niên không nhận lấy, chỉ ngơ ngác nhìn anh:

“Tôi không biết chữ.”

“Vậy à,” Cố Thu Phong nói, “Vậy để tôi giới thiệu một chút.”

“Tôi là người đại diện. Cậu biết minh tinh không? Tôi cảm thấy cậu rất hợp để debut, nếu hứng thú có thể liên hệ với tôi.”

NPC thiếu niên: “……”

Thiếu niên chớp mắt đầy hoang mang, sau khi tiêu hóa lời anh nói, trên mặt cậu ta vậy mà lại hiện lên một nét thẹn thùng khó tin.

“Tôi như thế này… cũng có thể làm minh tinh sao?” Cậu ta vui mừng nhưng vẫn hơi do dự.

“Tôi từng lén xem các minh tinh trên TV nhà trưởng thôn, họ đều rất đẹp.”

“Cậu cũng rất đẹp.” Cố Thu Phong không tiếc lời khen.

“Cứ suy nghĩ đi, nếu quyết định được rồi thì tìm tôi.”

Nói xong, anh liền kéo Dụ Thượng vẫn còn đơ người ra ngoài. Con chó dữ kia có lẽ sắp đuổi ba người đội mặt nạ quay lại rồi.

Trước khi đi, Cố Thu Phong lại quay đầu nhìn thiếu niên đứng trước cửa thần miếu.

Cậu ta mặc quần áo rách nát, tóc tai bù xù, lộn xộn rủ xuống ngang eo. Trên làn da lộ ra bên ngoài chi chít vết bầm tím.

Một đứa trẻ lang thang không cha không mẹ, chắc hẳn thường xuyên bị người trong thôn bắt nạt.

Thế nhưng, mặc cho hoàn cảnh tồi tệ đến đâu, đường nét gương mặt cậu ta vẫn vô cùng đẹp.

.....

Đi được một đoạn xa, Dụ Thượng cuối cùng cũng không nhịn được, hỏi ra điều canh cánh trong lòng:

“Cố ca, sao anh lại muốn giúp NPC đó debut chứ?”

Cố Thu Phong bình thản đáp:

“Cậu ta đẹp, rất hợp làm minh tinh. Không lăng xê thì uổng.”

Dụ Thượng sững sờ:

“Nhưng cậu ta chỉ là một NPC mà?!”

Cố Thu Phong:

"…Cậu cứ coi như tôi lại lên cơn bệnh nghề nghiệp đi."

"Đúng rồi, thiếu niên kia lúc nãy có nhắc đến tượng thần," Dụ Thượng nói.

"Cố ca, sao anh không hỏi tiếp?"

Cố Thu Phong liếc cậu một cái, chậm rãi đáp:

"Cậu nghĩ tượng thần là giả, hay là thật sự sống? Cái nào sẽ khiến cậu thấy dễ chịu hơn?"

"Chết tiệt, chẳng lẽ…" Dụ Thượng lắp bắp.

"Đây là… điều kiện tử vong?"

Cố Thu Phong:

"Ai mà biết. Lần này thoát được có khi chỉ vì trẻ con dễ lừa thôi. Nhưng đến tối thì phải cẩn thận đấy."

Dụ Thượng gật đầu như giã tỏi:

"Tôi nhớ rồi!"

......

Buổi tối, mọi người lại đến nhà trưởng thôn ăn cơm.

Cả ngày hôm nay, người chơi đã lùng sục khắp nơi để tìm manh mối. Trừ Cố Thu Phong và Dụ Thượng suýt nữa đυ.ng phải điều kiện tử vong, sắc mặt ai nấy đều không tốt, hiển nhiên là gặp không ít trở ngại.

La Bàn còn thảm hơn, nguyên cái quần bị cắn thủng lỗ chỗ, nhìn chẳng khác gì cái rổ.

Trưởng thôn thấy bộ dạng tả tơi của hắn, cười đến híp cả mắt. Nhưng lúc này, không ai còn cảm thấy ông ta hòa ái dễ gần nữa.

Đêm nay, điều kiện tử vong chắc chắn sẽ xuất hiện.

Mọi người đều căng thẳng, chuẩn bị tinh thần đối phó với nhiệm vụ tiếp theo.

Ngoại trừ Cố Thu Phong vẫn ăn uống ngon lành như mọi khi, những người khác đều mang nặng tâm sự.

Đặc biệt là Dụ Thượng, cậu tự biết mình không có năng lực gì nổi bật, chỉ biết ôm chặt đùi Cố Thu Phong. Nhưng đêm nay không biết ai sẽ phải chết và không nghi ngờ gì nữa, cậu là người có khả năng cao nhất.

Dụ Thượng sợ đến muốn xỉu, tim đập thình thịch như sắp nổ tung. Tay cầm đũa run lẩy bẩy, làm rơi không biết bao nhiêu lần.