“Đúng vậy.” Cô tiếp tục, “Hôm nay lúc nói chuyện với chị Ngọc Và Tơ Lụa, chị ấy bảo rằng trong những phó bản tồn tại không có trường hợp sống sót qua đêm một cách bình yên, ngày đầu tiên phải người chết thì người chơi còn lại mới có thể tìm ra điều kiện tử vong.”
Dụ Thượng ngơ ngác:
“Nhưng hôm nay tôi thấy mọi người đều còn sống mà?”
“Đó mới là điểm mấu chốt.” Biểu cảm của nữ sinh dần trở nên căng thẳng.
“Chị Ngọc Và Tơ Lụa rất hiếm khi tham gia loại phó bản tồn tại như thế này. Vì nếu đêm đầu tiên không có ai chết, thì mức độ khó của phó bản sẽ càng cao. Rất có thể, trò chơi đã sắp đặt để người chơi sau này chắc chắn sẽ kích hoạt điều kiện tử vong.”
“Chắc chắn phải chết.” Cố Thu Phong kết luận.
Nữ sinh đồng tình, nói nhanh hơn:
“Dù sao cũng là như vậy, tối nay các anh nhất định phải cẩn thận… cả NPC lẫn một số người chơi nào đó.”
Nói xong, cô vẫy tay chào rồi vội vàng rời đi.
Dụ Thượng cảm thán:
“Không ngờ vẫn có người tốt như vậy.”
“Chưa chắc đâu.” Cố Thu Phong nói,
“Nếu không, cậu đoán xem, vì sao chị Ngọc Và Tơ Lụa chỉ chọn mình cô ấy vào hội?”
Đôi khi, con thỏ trông hiền lành lại có thể là kẻ cắn người đáng sợ nhất.
Dụ Thượng lập tức run rẩy:
“Anh nói vậy làm tôi càng sợ hơn đấy.”
Rốt cuộc thì, quái vật chỉ biết gϊếŧ người. Nhưng những âm mưu đen tối của con người… mới thực sự đáng sợ.
Cố Thu Phong liếc cậu ta đầy thắc mắc:
“Rốt cuộc cậu làm cách nào qua được bài kiểm tra tư cách vậy?”
“À… chuyện đó hả.” Dụ Thượng vò đầu.
“Lúc đó tôi lên xe rồi ngủ luôn, mơ hồ nghe thấy từ ‘thông qua’, sau đó mở mắt ra là thấy các anh rồi.”
Cố Thu Phong: “…… Có lẽ may mắn cũng là một dạng thực lực.”
Dụ Thượng cười khổ:
“Tôi không muốn có cái kiểu may mắn này đâu.”
.....
Muốn sống sót trong phó bản tồn tại suốt bảy ngày, đương nhiên không thể ngồi chờ chết. Để tránh kích hoạt điều kiện tử vong, người chơi buộc phải chủ động tìm hiểu thông tin về phó bản này.
Sáng sớm hôm đó, Cố Thu Phong đã ra ngoài. Anh tranh thủ lúc trời còn tối, gà trong thôn còn chưa gáy, đi dạo một vòng quanh Phượng Hoàng thôn.
Đầu tiên, không thể rời khỏi thôn. Bên ngoài có một tầng sương mù dày đặc, thấp thoáng có bóng đen chuyển động bên trong, nhưng anh không dại gì thử tiến vào.
Tuy vậy, ngọn núi phía sau thôn thì có thể đi.
Anh trèo lên một chút, phát hiện nghĩa trang tổ tiên của thôn nằm trên đỉnh núi.
Ở phía tây nam thôn có một ngôi miếu, rất có thể là “Phượng Hoàng thần miếu” như tên của phó bản.
Trước miếu có nuôi chó dữ. Cố Thu Phong chỉ vừa đến gần đã bị nó sủa điên cuồng, thế nên anh chưa vào được.
“Tóm lại, tôi đoán rằng chủ tuyến của phó bản có liên quan đến nghĩa trang tổ tiên, thần miếu và thôn trưởng.” Cố Thu Phong nói.
“Thôn trưởng thì ngày nào cũng gặp rồi. Hai địa điểm còn lại, ngoài việc tìm những NPC có khả năng nắm giữ thông tin quan trọng, chúng ta phải thường xuyên thăm dò địa hình và chờ kích hoạt cốt truyện.”
Dụ Thượng há hốc miệng, có thể nhét vừa cả ổ trứng gà.
Cố Thu Phong nói xong, thấy cậu ta ngẩn người ra một lúc lâu không có phản ứng, bèn chủ động hỏi:
“Cậu có vấn đề gì sao?”
“Không, không có vấn đề gì hết.” Dụ Thượng lập tức lắc đầu.
“Chỉ là bỗng nhiên cảm thấy hình như mình vừa ôm trúng một cái đùi siêu to khổng lồ.”
Cố Thu Phong:
“…… Không dám nhận, chỉ là một người đại diện cho tầng lớp đỉnh lưu mà thôi.”
......
Ngoại trừ gã công tử bột bí ẩn có cảm giác tồn tại cực thấp đã mất tích kia, những người chơi còn lại phần lớn đều đã tổ chức thành nhóm để ra ngoài tìm manh mối.
Nhưng hiệu suất hành động của Cố Thu Phong thực sự đáng sợ. Ngay từ đầu, anh đã khoanh vùng được tất cả các khu vực trọng điểm, đồng thời xác định được gần như toàn bộ những NPC có thể kích hoạt đối thoại quan trọng.
Bởi vì thần miếu có liên quan rất chặt chẽ đến cốt truyện chính – con rối gỗ mà họ nuôi cuối cùng cũng phải được dùng để hiến tế cho vị thần này, nên dù thần miếu có chó dữ trông coi, Cố Thu Phong vẫn đề nghị bọn họ nên đi vòng quanh đó mỗi ngày.
Tốt nhất là tìm cơ hội thịt luôn con chó.
Đó là nguyên văn lời anh nói.
Khi hai người họ tới nơi, phát hiện ba người đội mặt nạ đang bị con chó dữ rượt chạy tán loạn trước cổng miếu. Thấy vậy, Cố Thu Phong lập tức kéo Dụ Thượng trốn sang một bên, tránh khỏi hiện trường truy sát đầy bạo lực.
Chờ đến khi con chó dữ đuổi theo ba người kia đi xa, cửa thần miếu cuối cùng cũng không còn ai canh giữ.
Hai người liền lén lút chạy ra từ chỗ ẩn nấp, tiến đến trước cửa miếu quan sát.
Bọn họ không xác định bức tượng thần trong miếu rốt cuộc là thứ gì. Để tránh vừa bước vào đã lập tức khai màn bằng một màn kinh hoàng, cả hai chỉ đứng bên ngoài đánh giá bố cục bên trong.
Nhìn qua thì thần miếu này cũng giống như bao ngôi miếu thờ cúng trong làng quê khác. Trên sàn nhà trải mấy chiếc đệm cói, bên cạnh đặt một bàn thờ nhang khói. Đối diện cửa chính là một pho tượng thần khổng lồ.
Nhưng khác với những bức tượng trang nghiêm thường thấy, pho tượng Phượng Hoàng thần này lại có mái tóc dài xõa ngang eo, chân đạp trên đài sen, dung mạo tuấn mỹ tuyệt trần. Thế nhưng kỳ lạ thay, giữa từng đường nét tinh xảo ấy lại toát lên một thứ tà khí khó tả, khiến người nhìn không khỏi rợn người.
Dù pho tượng này rất phù hợp với thẩm mỹ hiện đại, nhưng Dụ Thượng vẫn cảm thấy có gì đó không ổn.
Cậu rùng mình nói:
“Nhìn bức tượng này, tôi cảm giác chứng sợ vật khổng lồ của mình lại tái phát mất.”
Cố Thu Phong im lặng một lúc lâu.
Dụ Thượng suýt nữa tưởng rằng anh bị tượng thần yểm, sợ đến nỗi hồn vía lên mây:
“Cố ca, anh còn hồn không đấy?”
Cố Thu Phong lúc này mới hoàn hồn, nói:
“À, không sao đâu. Bệnh nghề nghiệp ấy mà, thấy người đẹp liền hơi không muốn rời đi.”
Dụ Thượng: “?”
Đây là kiểu tỏ vẻ EQ cao của hội mê sắc đẹp à?
Nhưng ngay giây tiếp theo, cậu đã nghe thấy Cố Thu Phong cảm thán:
“Nếu thực sự bắt cóc được Phượng Hoàng thần này về làm nghệ sĩ cho tôi, tôi tuyệt đối sẽ kiếm được cả bộn tiền.”
Dụ Thượng nhìn vẻ mặt nghiêm túc của anh, bỗng thấy rùng mình: “……”
Cố ca sẽ không thật sự tính đến chuyện này đấy chứ?!
“Tiếc là tượng thần không phải người sống. Một bức tượng chết thì chẳng thể khiến ai yêu thích được.” Cố Thu Phong tiếc nuối thở dài, sau đó xoay người nói:
“Đi thôi, chúng ta đi nơi khác xem thử.”
Dụ Thượng không biết phải phun câu nào trước.
Cậu thà rằng bức tượng này thực sự là người sống còn hơn.
Kết quả, ngay giây tiếp theo, bên trong thần miếu bỗng truyền ra một tiếng động lạ.