Tôi Làm Người Đại Diện Đưa NPC Phó Bản Xuất Đạo

Chương 9

Ngay lúc này, một giọng nói máy móc quen thuộc vang lên bên tai anh.

【Phòng phát sóng trực nhận được 1000 điểm thưởng. Người xem “Ta yêu đồ dễ thương” gửi SC*: "Cho tôi xem nhiều cảnh của con rối gỗ hơn đi! Tôi mê nó quá đi mất!"】

(*SC = Super Chat, tin nhắn donate có trả phí)

【Kiểm tra thấy điểm tích lũy của người chơi đã đạt 1000, mở khóa chức năng cửa hàng. Vui lòng kiểm tra.】

Cố Thu Phong biết rằng trong thế giới này, có một số fan có thể để lại tin nhắn thông qua donate, giúp streamer chú ý đến họ. Nhưng anh không ngờ rằng trong một trò chơi vô hạn như thế này, cũng có thứ sát với thực tế đến vậy.

Lượng thông tin này hơi nhiều.

Đầu tiên, anh hoàn toàn không biết mình đang bị phát sóng trực tiếp. Càng không biết những người đang theo dõi là ai, có phải người chơi như anh không? Hay là…

Anh không nghĩ sâu thêm.

Ngón áp út bên tay trái Cố Thu Phong đột nhiên xuất hiện một chiếc nhẫn. Khi anh chạm nhẹ vào nó, một giao diện khổng lồ hiện ra trước mắt.

Trông nó rất giống hệ thống cửa hàng trong game online, bày bán đủ loại đạo cụ màu mè. Nhưng với số điểm thưởng 1000 vừa nhận được, anh thậm chí còn không mua được món rẻ nhất.

Cố Thu Phong: “…”

Tư bản đúng là tàn nhẫn.

【Người chơi đã mở khóa và kiểm tra cửa hàng. Tất cả đạo cụ trong cửa hàng đều được đổi bằng điểm tích lũy, giúp người chơi vượt ải.】

【Lưu ý: Chế độ chiến đấu chỉ có thể mở giao diện kho đồ, không thể mở cửa hàng.】

Nghe thấy giọng nói máy móc kia, Cố Thu Phong nghĩ thầm: Hiện tại anh nghèo rớt mồng tơi, cả đạo cụ bình thường cũng mua không nổi chứ đừng nói đến trạng thái chiến đấu.

Anh lướt qua một lượt, cuối cùng cũng tìm thấy khu giảm giá nằm ở tận trang cuối của cửa hàng.

【Mua là lời, đại hạ giá nhảy lầu đến!】

Cố Thu Phong nhìn dòng khẩu hiệu lơ lửng bên cạnh khu giảm giá, cảm thấy mấy tên tư bản này hiểm độc đến mức thà nhảy lầu còn hơn.

Đồ giảm giá trong cửa hàng thì anh có thể mua được, nhưng phần lớn lại không thực sự hữu dụng.

Sau cùng, Cố Thu Phong chọn mua một cái khiên bảo vệ có thể duy trì trong mười phút.

Mất 400 điểm tích lũy.

Có còn hơn không, lỡ đâu lúc cần lại phát huy tác dụng thì sao.

Anh xót của đóng ngay giao diện cửa hàng.

Sau đó, cúi đầu nhìn con rối gỗ trên sàn nhà.

Nghĩ đến tin nhắn donate vừa nãy, Cố Thu Phong bỗng nảy ra một ý tưởng táo bạo.

Anh biết cách để kiếm điểm thưởng rồi!

Con rối gỗ vẫn đang miệt mài múa Thái Cực quyền. Nó vừa mới thực hiện động tác "Bạch hạc vỗ cánh" được một nửa, xoay người lại thì đột nhiên phát hiện ngay sau lưng có một bóng người đứng sừng sững.

Là Cố Thu Phong.

Con rối gỗ: “……”

Ngũ quan của nó vốn đơn giản, nhưng không hiểu sao Cố Thu Phong lại nhìn ra được trên gương mặt gỗ ấy có vài phần hoảng sợ.

Anh nở một nụ cười hiền lành:

“Chúng ta thương lượng chuyện này một chút.”

Con rối hoảng loạn lùi về sau vài bước, cuối cùng tự dọa mình ngã chổng vó.

Cố Thu Phong: “?”

Có phải… địa vị giữa hai bên đang bị đảo lộn rồi không?

.....

Ngoài Cố Thu Phong và con rối đang “hòa hợp” với nhau, những người chơi khác trong phòng đều bị quấy rối đến mất ngủ.

Đặc biệt là Dụ Thượng.

Trong lúc đang ngủ, cậu mơ hồ cảm thấy có luồng gió lạnh lướt qua gáy.

Vừa mở mắt ra, cậu liền thấy trong gương có một người phụ nữ mặc đồ trắng, tóc dài đen nhánh, đang ngồi ngay mép giường mình, nhìn cậu và nở một nụ cười.

Dụ Thượng: “……”

Cậu nhớ lại những gì Ngọc Và Tơ Lụa đã nói hôm nay.

Thế là không chần chừ, cậu lập tức đập đầu vào tường, tự đâm mình bất tỉnh.

.....

Khi gặp lại Dụ Thượng, Cố Thu Phong vô cùng ngạc nhiên khi thấy trên trán cậu ta sưng một cục u to tướng.

Dụ Thượng xua tay, tỏ ý không muốn bàn về chuyện đau lòng này.

Cố Thu Phong hỏi:

“Đêm qua cậu thấy con rối gỗ có gì kỳ lạ không?”

Dụ Thượng lập tức điên cuồng gật đầu:

“Tôi nhớ rõ ràng là đã đặt nó lên bàn thờ, vậy mà sáng nay tỉnh dậy tôi phát hiện nó nằm ngay dưới chân giường mình!”

Khuôn mặt gỗ cứng đờ, đôi mắt vô hồn hướng về phía trước, trông cứ như nó đã ngồi đó suốt đêm, lặng lẽ nhìn cậu ngủ.

Dụ Thượng hoảng hồn suýt mất mạng, đến mức không dám chạm vào nó mà chỉ biết lao ra ngoài. Đến khi tiếp xúc với ánh nắng mặt trời, cậu mới cảm thấy đỡ hơn chút.

Cố Thu Phong tốt bụng an ủi:

“Nghĩ thoáng lên, lỡ đâu nó bị mất ngủ nên ra ngoài đi dạo thì sao.”

Dụ Thượng nổi cả da gà:

“Anh à, trò đùa này lạnh quá đấy.”

Cố Thu Phong: “?”

Anh đâu có đùa.

“À… Ừm…”

Một giọng nói nhỏ nhẹ vang lên cắt ngang cuộc trò chuyện của họ.

Cả hai quay đầu lại, phát hiện đó là cô gái trẻ – người chơi mới duy nhất ngoài bọn họ.

Trông cô ấy có vẻ khá hơn nhiều so với lúc vừa bước vào trò chơi.

Cô nói: “Tôi nghe chị Ngọc Và Tơ Lụa kể một số chuyện liên quan đến trò chơi này. Cảm thấy cũng khá quan trọng… mà chúng ta đều là người mới, tôi nghĩ vẫn nên nói với các anh thì hơn.”

Cố Thu Phong gật đầu:

“Được, cảm ơn.”

Nữ sinh ngượng ngùng cười:

“Thật ra các anh chắc lợi hại hơn tôi nhiều. Tôi qua được bài kiểm tra tư cách mà vẫn mơ mơ hồ hồ… Không nói chuyện đó nữa. Các anh biết điều kiện tử vong của phó bản tồn tại có ý nghĩa gì không?”

Cố Thu Phong đáp:

“Trong phó bản tồn tại, người chơi sẽ không chết vô duyên vô cớ. Chỉ khi chạm vào một số điều kiện nhất định thì mới có thể tử vong.”

Nữ sinh sững sờ một lúc rồi khẽ nói:

“Quả nhiên anh giỏi hơn tôi nhiều.”