Mà nhân vật chính gây ra bầu không khí quái dị này vẫn đang ăn một cách ngon lành, hoàn toàn không nhận ra vấn đề.
Có thể do bầu không khí bị phá vỡ, hoặc do thấy phần lớn người chơi không còn ăn tiếp, thôn trưởng đẩy cửa bước vào, hỏi:
“Mọi người đã ăn no chưa?”
Cố Thu Phong: “Thật ra vẫn chưa —”
Dụ Thượng vội vàng đưa tay bịt miệng anh lại.
Trưởng thôn cười tủm tỉm:
"Thật ra ta đến để dặn dò mọi người một chuyện. Chắc hẳn ai cũng đã phát hiện trong phòng mình có một con rối gỗ rồi đúng không? Đây là phong tục của làng ta. Trước hôn lễ bảy ngày, người thân của cô dâu phải thờ cúng những con rối gỗ này, sau đó trong lễ cưới, chúng sẽ được dâng lên Thần Phượng Hoàng."
Dụ Thượng thả lỏng tay, há hốc miệng vì kinh ngạc.
Những người chơi có kinh nghiệm đều trầm ngâm suy nghĩ.
Cố Thu Phong thò tay vào túi áo, sờ lên đầu con rối gỗ. Anh cụp mắt, lặp lại lời trưởng thôn trong đầu.
Xem ra đây chính là nhiệm vụ chính của họ.
Sau khi nói xong, trưởng thôn "thân thiện" mời mọi người về phòng ngủ.
"Ban đêm không được đi lung tung, cứ ngủ yên, có nghe thấy gì cũng đừng mở mắt."
Trước khi rời đi, người phụ nữ Ngọc Và Tơ Lụa còn dặn dò riêng Cố Thu Phong.
Anh không hiểu lắm tại sao cô ta lại nhắc nhở riêng mình.
Trông anh có giống kiểu người sẽ mò dậy nửa đêm để đi tìm ma đánh nhau không?
Nghĩ đến đây, lúc bước qua trưởng thôn, anh bất ngờ bị ông ta lườm một cái đầy trắng trợn.
Cố Thu Phong: ?
Lườm anh làm gì? Chẳng lẽ vì anh ăn hơi nhiều à?
......
Sau bữa tối, nghĩ đến căn phòng của mình với chiếc gương lớn ngay đối diện giường, cùng con rối gỗ quái dị kia có vẻ liên quan chặt chẽ đến nhiệm vụ chính, Dụ Thượng thấy cả người lạnh toát, chỉ muốn ôm chặt lấy đùi Cố Thu Phong, năn nỉ anh ngủ chung.
Anh từ chối ngay:
"Ông ta đã sắp xếp cho mỗi người một phòng thì chắc chắn có lý do. Giả sử cậu không ngủ trong phòng mình, nếu ông ta đến tìm mà không thấy cậu đâu, cậu nghĩ sẽ có chuyện gì xảy ra?"
Dụ Thượng lập tức câm nín.
Cố Thu Phong trở về phòng, lấy con rối gỗ trong túi ra đặt lại lên bàn.
Anh quyết định không nghĩ ngợi gì thêm về căn phòng này, tránh nhìn những thứ có thể khiến mình phiền lòng. Anh thậm chí còn không bật đèn, cứ thế nằm xuống giường, ngủ luôn trong bộ quần áo đang mặc.
【Livestream của soái ca lại đang xuống hạng rồi! Cầu xin anh đừng làm mấy thao tác điên khùng nữa! Đẹp trai như vậy, tôi thật sự không muốn anh chết mà!】
【Phòng phát sóng trực tiếp của cô gái tân thủ bên cạnh hot quá trời, chắc bây giờ cô ấy đã kiếm được điểm thưởng rồi. Mới mở màn mà đã lọt top 10 bảng tân binh, tương lai đáng mong đợi ghê!】
【Số đỏ thật sự. Gặp ngay quán rượu mà Ngọc Và Tơ Lụa hay lui tới, đúng lúc cô ta lại đang chiêu tân. Có Ngọc Và Tơ Lụa dẫn đường, chắc chắn cô ấy sẽ kiếm được cả điểm thưởng lẫn độ hot!】
【Ôi đệt, con rối gỗ kia hình như vừa động! Tôi đã đoán là phó bản này chắc chắn có liên quan đến nó mà!】
【Khoan đã… cũng chưa chắc… Mọi người nhìn kìa, con rối đó đang làm gì vậy...?】
Cố Thu Phong nghe thấy tiếng động.
Tiếng gỗ va chạm vang lên nặng nề, từng nhịp, từng nhịp gõ thẳng vào dây thần kinh con người.
Ban đầu anh không định để ý.
Nhưng tiếng động ngày càng dồn dập, cuối cùng là một âm thanh sắc bén vang lên — hình như có thứ gì đó rơi xuống sàn.
Cố Thu Phong: “…”
Lẽ nào con rối này tự ngã lăn ra đất?
Dù sao cũng là đạo cụ của nhiệm vụ chính, nghĩ thế nào cũng nên kiểm tra xem nó có bị hỏng không.
Anh bò dậy khỏi giường, lần theo ánh trăng đi đến chỗ con rối.
Căn phòng kiểu cũ có cửa sổ làm bằng kính mờ, bên ngoài dán một lớp báo cũ, khiến ánh trăng lọt vào trông như bị thứ gì đó cản lại, tạo cảm giác u ám và lạnh lẽo.
Con rối gỗ vụng về bò dậy từ sàn nhà, bắt đầu cử động.
Từng khớp xương va vào nhau, phát ra những tiếng lách cách giòn tan.
Trong bóng tối, gương mặt con rối trở nên quỷ dị hơn bao giờ hết. Nó giống như khuôn mặt người đang cười, bị cố định trên lớp gỗ cứng ngắc.
Ngũ quan mơ hồ, khớp xương rõ ràng. Dưới ánh trăng trắng bệch, nó cứng nhắc di chuyển, từng bước một tiến về phía mép giường của Cố Thu Phong.
Giữa đêm khuya tĩnh lặng, chỉ có tiếng chim đập cánh trên cành vọng lại từ sân ngoài.
Không khí trong phòng đạt đến cực hạn của lạnh lẽo. Hơi lạnh len lỏi vào từng hơi thở, gần như muốn đóng băng người ta từ trong ra ngoài.
Một tờ báo trên cửa sổ rách ra, ánh trăng lách qua khe hở, rọi xuống sàn nhà tạo thành một vệt sáng mờ nhạt.
Con rối bước vào vùng sáng ấy và rồi đột nhiên đứng im.
Chẳng lẽ nó phát hiện ra mình bị theo dõi?
Cố Thu Phong còn chưa kịp suy nghĩ kỹ, đã thấy con rối đứng trong vệt sáng bỗng giơ tay lên.
Sau đó, một cách thuần thục và trôi chảy, nó đánh ra một bài Thái Cực quyền.
Cố Thu Phong: “……?”