Tuy cửa phòng hướng tây nam dễ tụ âm khí, nhưng ngoài điểm này ra thì bố cục trong phòng cũng khá bình thường.
Nhưng khi ánh mắt Cố Thu Phong lướt qua chiếc bàn trong phòng, anh chợt nhìn thấy một thứ gì đó.
Là một con rối gỗ nhỏ, nét mặt thô sơ, tứ chi mơ hồ, trông có chút giống búp bê Nga.
Cố Thu Phong cầm lên ước lượng thử, rồi tiện tay phủi lớp bụi dày bám trên bàn, nhặt con rối gỗ lên.
Ngay khoảnh khắc anh chạm vào nó, đôi mắt đen được khắc trên con rối gỗ dường như động đậy hai cái.
Ánh mắt Cố Thu Phong khóa chặt lên con rối gỗ trong tay.
Nhưng lúc này nó lại bất động, như thể chuyện vừa rồi chỉ là ảo giác của anh.
Anh nhìn chằm chằm một lúc lâu, phát hiện con rối này giả chết rất đạt, hoàn toàn bất động.
"Bốp!"
Một giọng nói đột ngột vang lên từ cửa, khiến Cố Thu Phong suýt chút nữa ném thẳng con rối gỗ đi.
Bên ngoài lập tức vang lên tiếng la oai oái:
"Ai ai! Anh ơi, đừng đánh! Là tôi mà..."
Cố Thu Phong mới kịp dừng tay, phát hiện người đến là Dụ Thượng*, anh bất đắc dĩ nói:
*Dụ Thượng ở đây là cô gái đeo kính, mấy chương đầu tác giả gọi DT là cô gái, tới chương này lại là con trai, nên từ chương này trở đi mình sẽ quy DT là con trai và đổi xưng hô luôn nhé.
"Làm ơn đừng đột ngột lên tiếng trong mấy cái phó bản kinh dị như này được không?"
"Có chuyện gì?" Anh thản nhiên giấu con rối gỗ vào túi áo vest.
Anh cảm giác thứ này đang run lên.
Chắc là ảo giác thôi.
Anh mới là người nên sợ nó mới đúng.
Giọng Dụ Thượng kéo anh về thực tại, cậu vừa xoa cổ vừa cười gượng:
"Tôi sợ quá đi mất. Phòng tôi trống không, chỉ có mỗi cái giường, nhưng giường lại đối diện gương. Nhìn bản thân trong gương cứ thấy rợn rợn. Thế là tôi đi dạo một vòng ngoài sân, phát hiện anh cũng ở đây nên tới tìm nói chuyện cho bớt sợ."
Cố Thu Phong hỏi:
"Tên cậu là gì?"
"Là hỏi tôi á?" Dụ Thượng lập tức lộ vẻ mừng rỡ như được ưu ái, vội đáp:
"Tôi tên Dụ Thượng!"
"Tôi là Cố Thu Phong."
Dụ Thượng ngại ngùng nói:
"Làm phiền anh rồi, lúc nãy ở cổng thôn thật sự cảm ơn anh đã đỡ tôi một cú."
"Không có gì." Cố Thu Phong đáp, chợt nhớ tới con rối gỗ, bèn hỏi:
"Ngoài cái gương ra, phòng cậu còn chuyện gì kỳ lạ không?"
"Có chứ!" Dụ Thượng trợn mắt:
"Trước khi vào trò chơi, tôi vừa thức trắng mấy đêm để làm xong một dự án. Giờ bị vây ở đây mệt gần chết, nên định ngủ một lát. Mặc dù cái gương đáng sợ thật, nhưng tôi nghĩ ban ngày ban mặt chắc không có chuyện gì... Ai ngờ..."
Cậu ta nói đến đây thì mặt tái đi, trông cực kỳ hoảng sợ:
"Vừa nằm xuống thì bị chọc vào lưng, tôi ngồi dậy kiểm tra thì phát hiện có một con rối gỗ kì quái trên giường!"
Cũng vì thế mà Dụ Thượng không dám ở lại một mình, vội vàng chạy đi tìm Cố Thu Phong để có người trò chuyện.
Cố Thu Phong "ừm" một tiếng, thầm nghĩ hóa ra thứ này có số lượng lớn, mỗi người một con.
Anh thấy Dụ Thượng gan hơi nhỏ, nên không kể chuyện con rối của mình mà lái sang chủ đề khác:
"Cậu làm dự án? Thức trắng đêm? Là lập trình viên à?"
Dụ Thượng giơ ngón tay cái:
"Anh thông minh ghê!"
Cố Thu Phong nhìn chằm chằm lêи đỉиɦ đầu cậu ta:
"Vậy mà tóc cậu vẫn còn dày ghê ha?"
Dụ Thượng: "..."
Cậu nhất thời không biết có nên coi đó là lời khen không.
Thôi cứ đổi chủ đề cho lành.
Dụ Thượng ngưỡng mộ nhìn dáng vẻ và khí chất của Cố Thu Phong, tò mò hỏi:
"Anh làm nghề gì vậy? Nhìn anh giống người nổi tiếng lắm."
"Người nổi tiếng nào mặc vest đi làm?" Cố Thu Phong nói.
"Tôi là dân văn phòng. Người đại diện, nghe qua chưa?"
Dụ Thượng phấn khích:
“Anh giỏi quá luôn đó, Cố ca! Vậy chắc anh quen biết nhiều minh tinh lắm hả?”
Cố Thu Phong:
“Ừ, cậu có thần tượng ai không?”
Hai mắt Dụ Thượng lập tức sáng rực:
“Anh có biết Tạ Tân không? Người vừa đoạt ảnh đế năm nay ấy! Đó là nam thần của tôi!”
“Tạ Tân à…” Biểu cảm của Cố Thu Phong chợt trở nên vi diệu.
Anh đâu chỉ quen biết, mà mới hai ngày trước còn cãi nhau một trận với cái tên đó.
Không biết Tạ Tân bị ai dụ dỗ thế nào, mà lại một mực nhận lời làm đại diện cho tựa game sinh tồn kinh dị 《Vòng Xoáy Chí Mạng》.
Cố Thu Phong mơ hồ cảm thấy chuyện này có gì đó kỳ lạ, nhưng còn chưa kịp nói rõ với Tạ Tân thì chính anh cũng đã bị cuốn vào trò chơi này rồi.
Anh hoàn hồn lại, cười nói:
“Chờ chúng ta trở về hiện thực, tôi bảo Tạ Tân ký tặng cho cậu.”
“Cảm ơn Cố ca!” Dụ Thượng lập tức phấn khởi không thôi.
Đúng lúc này, bên ngoài truyền đến một giọng nói:
“Ra ăn cơm đi.”
Là thôn trưởng.
Cố Thu Phong nói:
“Đi thôi, cố gắng hoàn thành nhiệm vụ, ra ngoài rồi đi tìm Tạ Tân xin chữ ký.”
.....
Trời bên ngoài đã trộn lẫn sắc tím đen, sương mù bao phủ.
Tám người chơi lại một lần nữa tập hợp.
Thôn trưởng chuẩn bị một cái bàn lớn, bày đầy thức ăn, sau khi nói vài câu thì rời khỏi phòng. Trước khi đi, ông ta còn dặn bọn họ ăn uống đầy đủ.
Dụ Thượng thấp giọng nói với Cố Thu Phong:
“Thôn trưởng đi đâu vậy? Ông ta không ở đây thì tôi còn thấy đáng sợ hơn. Cứ có cảm giác ông ta đang lén nhìn chúng ta ấy.”
Cố Thu Phong nghiêm túc gật đầu:
“Ừ, nhìn chúng ta ăn cơm.”
Dụ Thượng: “…”
Miếng đùi gà trong miệng bỗng nhiên không còn ngon nữa.
Dụ Thượng vẫn thấy có gì đó kỳ quái, cậu ta đảo mắt nhìn quanh rồi đột nhiên buột miệng:
“Đệch…”
“Sao vậy?” Cố Thu Phong hỏi.
Dụ Thượng hạ giọng thì thầm:
“Ở cửa… Thôn trưởng đang đứng ở cửa nhìn chằm chằm chúng ta. Tôi vừa thấy tròng mắt ông ta!”
Cố Thu Phong bình thản gật đầu, sau đó thong thả húp một ngụm cháo, thản nhiên bình luận:
“Đấy, tôi đã bảo rồi mà. Ông ta chỉ là đang nhìn chúng ta ăn cơm thôi.”
Tú sắc khả xan. (Đẹp đến mức có thể ăn được.)
Mấy người trên bàn lập tức dừng đũa: “…”