Tôi Làm Người Đại Diện Đưa NPC Phó Bản Xuất Đạo

Chương 6

Vừa nghe đến cái tên này, sắc mặt mấy người chơi lâu năm đều trở nên nặng nề. Ngay cả nhóm ba người đeo mặt nạ cũng lộ ra chút bất an.

"Chẳng phải đây là phó bản cấp C sao?" Người phụ nữ tóc dài cau mày.

"Tại sao lại có tân binh bị ném thẳng vào phó bản cấp C ngay từ đầu chứ?"

"Cũng không hẳn." Người đàn ông đeo mặt nạ cất giọng khàn khàn.

"Trò chơi có cơ chế cân bằng độ khó, khả năng sẽ giảm nhẹ một chút. Tôi tin rằng với những cao thủ của Tửu Quán — Ngọc Và Tơ Lụa, phó bản này chỉ là chuyện nhỏ thôi, đúng không?"

"Tôn kính quá rồi. Tôi sao có thể so với La Bàn của Hiệp Hội Thứ Ba chứ?" Người tên Ngọc Và Tơ Lụa nhếch mép, giọng điệu đầy mỉa mai.

La Bàn bật cười khàn khàn:

"Dù sao thì tôi cũng đâu cần chiêu mộ tân binh cho tổ chức như ai kia."

【 Vãi, đám tân binh này xui quá! Tôi nhớ lúc mới vào game, tôi bị ném vào phó bản cấp D mà còn suýt chết, vậy mà đám này mở đầu đã là phó bản cấp C…đúng là bi kịch. 】

【 Ngọc Và Tơ Lụa vs La Bàn? Cả hai đều là dân kỳ cựu trong các hiệp hội lớn, thế mà lại đυ.ng mặt trong một phó bản. Hóng drama! 】

【 Tôi vừa tra thử thông tin về phó bản "Phượng Hoàng Thôn" mà anh đẹp trai kia nhắc tới… Nó chỉ là cấp C, nhưng tỷ lệ tử vong lên tới 80%!! Có khi còn khó hơn cả một số phó bản cấp B! 】

【 Thắp nến cho đám tân binh. Ban nãy tôi còn nghĩ bọn họ có tiềm năng gia nhập hiệp hội, giờ thì… chắc không sống qua nổi màn đầu tiên. 】

.....

"Được rồi, được rồi." Tiểu Bạch Kiểm chặn ngang cuộc tranh cãi giữa hai người,

"Ai mạnh ai yếu tạm gác lại đi. Chúng ta nên vào thôn trước thì hơn, trời sắp tối rồi."

Cố Thu Phong theo ánh mắt hắn nhìn qua — phía sau họ, không biết từ lúc nào đã xuất hiện một ngôi làng.

Ngay cổng làng là một tấm bia đá cũ kỹ, chữ trên đó loang lổ dấu vết phong sương, nhưng vẫn có thể nhận ra bốn chữ lớn: Phượng Hoàng Thôn.

Thế nhưng, khi nhìn sâu vào bên trong, chỉ thấy một màu đen kịt.

Sương mù vẫn bao trùm xung quanh.

Chiếc xe buýt đã biến mất, dường như ngoài tiến vào thôn, họ không còn con đường nào khác.

Tiểu Bạch Kiểm lập tức bước về phía ngôi làng.

Vừa vượt qua cột đá, hắn liền biến mất không còn dấu vết, như thể bị một con quái vật vô hình trong bóng tối nuốt chửng.

“Chúng ta… cũng phải đi vào sao?” Cô gái đeo kính nuốt nước bọt, giọng yếu ớt.

Cố Thu Phong liếc nhìn kiệu hoa:

“Đi.”

Người đeo mặt nạ đen La Bàn ra hiệu cho hai tùy tùng của hắn – Tiểu Hắc và Tiểu Bạch nâng kiệu hoa lên.

Thấy đã có người làm việc nặng, Ngọc Và Tơ Lụa liền kéo cô gái trẻ đi theo, trước khi rời đi còn dặn dò Cố Thu Phong và cô gái đeo kính:

“Trong phó bản, cẩn thận một chút, đừng sơ suất.”

Nói xong, hai người họ cũng bước vào màn sương mù.

Cô gái đeo kính đầy vẻ cầu cứu, quay sang nhìn Cố Thu Phong:

“Chúng ta…?”

Cố Thu Phong chỉ thản nhiên đáp: “Đi.”

Trước khi bước qua cột đá, anh quay đầu nhìn kiệu hoa thêm lần nữa.

Một cơn gió lạnh thổi qua làm màn che khẽ bay lên. Chiếc khăn voan đỏ rơi xuống ghế ngồi, để lộ một tấm ảnh chân dung của một người phụ nữ, nước ảnh đã bạc màu xám trắng.

Lúc kiệu hoa được nhấc lên, giữa màn sương mịt mờ, tiếng chiêng trống trầm đυ.c vang lên.

Trong giai điệu vui mừng ấy, cô dâu trong bức ảnh đột nhiên rơi xuống hai dòng nước mắt đỏ tươi. Máu nhỏ từng giọt xuống ghế kiệu, đặc sệt và thấm sâu vào lụa đỏ.

Nhưng những người khiêng kiệu – kẻ mang mặt nạ đen và kẻ đeo mặt nạ trắng hoàn toàn không hay biết. Họ chỉ cúi gập người, chật vật nâng kiệu như thể bên trong không chỉ có một tấm ảnh.

Cố Thu Phong dứt khoát quay đầu, kéo theo cô gái đeo kính vẫn chưa hiểu rõ tình hình cùng nhau bước vào Phượng Hoàng Thôn.

....

Bước qua cột đá, bầu trời lập tức trở nên sáng hơn.

Phượng Hoàng Thôn nhìn từ bên ngoài thì tối đen đáng sợ, nhưng khi Cố Thu Phong và cô gái đeo kính bước vào, cảnh vật trước mắt lại chỉ là một ngôi làng bình thường đến không thể bình thường hơn.

Trước cổng làng có một tảng đá lớn dựng đứng như bức bình phong, bên dưới là dòng suối nhỏ róc rách chảy qua. Một vài đứa trẻ con chạy chơi đùa, lướt ngang qua hai người họ.

Cố Thu Phong nhìn thấy Ngọc Và Tơ Lụa đang đứng bên tảng đá, liền dẫn cô gái đeo kính đi về phía đó.

Tất cả những người chơi vừa tiến vào phó bản đều tập trung lại một chỗ, trò chuyện cùng một ông lão trông hiền từ, khoảng chừng năm mươi tuổi.

“Chào mọi người, ta là trưởng làng của Phượng Hoàng Thôn. Cảm ơn các vị đã đến tham dự hôn lễ của con trai ta với tư cách là đoàn thân hữu của tân nương. Hôn lễ sẽ bắt đầu sau bảy ngày nữa…”

Ông cụ thao thao bất tuyệt, nói năng rề rà chẳng khác nào một người già thích buôn chuyện.

Cố Thu Phong nghe thấy động tĩnh phía sau, liếc mắt một cái thì thấy La Bàn cùng hai người khiêng kiệu Tiểu Hắc và Tiểu Bạch cũng đã vào đến làng.

Tổ ba người mang mặt nạ có vẻ như đã phát hiện điều gì đó bất thường, La Bàn đang quở trách Tiểu Hắc.

Đúng lúc này, trưởng làng bỗng chú ý đến nhóm người của La Bàn. Ông ta đầu tiên là cười một cách kỳ quái, sau đó bỏ mặc đám người chơi còn lại, trực tiếp bước về phía La Bàn.

“… Nhanh quá?” Cô gái đeo kính lẩm bẩm,

“Một ông lão mà còn đi nhanh hơn cả tôi?”

La Bàn vẫn đang mắng Tiểu Hắc, vừa quay đầu lại thì phát hiện ông già đã đứng ngay sau lưng mình từ lúc nào. Dù là một người chơi lâu năm của hiệp hội lớn, hắn vẫn bị dọa giật mình, hét lên một tiếng.

“Vất vả các vị đã đưa tân nương đến.” Trưởng làng mỉm cười hiền từ,

“Ta là trưởng làng Phượng Hoàng Thôn. Cảm ơn các vị đã đến tham dự hôn lễ của con trai ta. Hôn lễ sẽ bắt đầu sau bảy ngày nữa…”

Cố Thu Phong chớp mắt, quay sang hỏi Tiểu Bạch Kiểm và Ngọc Và Tơ Lụa:

“Lúc nãy ông ta cũng nói y hệt như vậy với mấy người à?”

Ngọc Và Tơ Lụa gật đầu.

Tiểu Bạch Kiểm cười tủm tỉm:

“Người anh em, thế này có nghĩa là NPC có lời thoại cố định.”

Nhưng một ông lão trông bình thường, đi còn nhanh hơn người trưởng thành trẻ tuổi, thế nào cũng cảm thấy không hợp lý. Càng nghĩ càng thấy kỳ quái, khiến bầu không khí trong ngôi làng nhỏ này thêm phần quỷ dị.

Cố Thu Phong nhanh chóng sắp xếp lại thông tin vừa nhận được.

Họ là đoàn thân hữu của tân nương, bảy ngày sau sẽ diễn ra hôn lễ giữa con trai trưởng làng và cô dâu.

“Nhiệm vụ chính của chúng ta là đảm nhận vai trò thân hữu của tân nương.” Ngọc Và Tơ Lụa nói.

“Thời hạn là bảy ngày.”

“Phó bản sinh tồn.” Tiểu Bạch Kiểm tiếp lời.

“Cái gì cái gì? Đầu tôi sắp không xoay kịp rồi!” Cô gái đeo kính kêu lên đầy thống khổ.

Nhưng chẳng ai buồn để ý đến cô ta.

Từ khi bước vào phó bản, Ngọc Và Tơ Lụa cùng Tiểu Bạch Kiểm đều trở nên trầm mặc hơn hẳn. Sau khi phân tích đơn giản về lời thoại của NPC, họ cũng im lặng không nói gì thêm. Dù cô gái trẻ và cô gái đeo kính vẫn chưa hiểu rõ tình hình, nhưng bị ảnh hưởng bởi bầu không khí căng thẳng này, cả hai cũng không dám lên tiếng.

May mắn là trưởng làng không dây dưa quá lâu với La Bàn, rất nhanh đã dẫn cả nhóm quay lại nhập bọn cùng những người chơi khác.

Đối diện với tám vị “thân hữu” của tân nương, ông ta vẫn giữ nụ cười tươi roi rói:

“Cảm ơn mọi người đã lặn lội đường xa đến đây. Từ giờ, kiệu hoa sẽ do những chàng trai trẻ khỏe của làng đảm nhiệm. Mọi người đi theo ta về nhà, lão già này đã chuẩn bị sẵn chỗ nghỉ cho khách quý.”

Tình hình trong làng vẫn chưa rõ ràng, mà lang thang bên ngoài thì lại chẳng phải ý hay. Nghe trưởng làng nói đã sắp xếp chỗ nghỉ qua đêm, sắc mặt của mấy người chơi lâu năm rõ ràng thả lỏng hơn.

Thế là cả nhóm yên lặng đi theo NPC.

....

Trưởng làng đưa họ đến một tiểu viện. Trong sân có tám gian phòng, vừa vặn cho mỗi người một phòng riêng.

Cố Thu Phong không vội vào ngay mà đứng lại sau cùng.

Trong sân có mùi mục rữa rất rõ ràng. Anh nhíu mày, khẽ giơ tay đeo găng trắng lên che mũi.

Dù có hơi ưa sạch sẽ, nhưng bây giờ không phải lúc kén cá chọn canh. Dù trong phòng đầy những vết mốc meo và rêu xanh, anh chỉ hơi dừng một chút rồi vẫn mặt không đổi sắc bước vào phòng của mình.

Trưởng làng sắp xếp cho anh gian phòng tây nam – vừa ngược sáng, vừa nằm ở vị trí phong thủy xấu nhất. Vừa bước vào, anh đã có cảm giác như mình bị nhốt trong một căn hầm băng.

“Được rồi, tôi biết mà. Một lúc nữa ông sẽ gọi chúng tôi ăn cơm đúng không? Tôi sẽ ngoan ngoãn chờ trong phòng, không chạy lung tung.”

Anh dứt khoát ngắt lời trưởng làng trước khi ông ta kịp lặp lại đoạn thoại của mình.

NPC thoáng khựng lại, sau đó chậm rãi gật đầu:

“Được, vậy ta đi đây.”

Cố Thu Phong cười nhạt:

“Đi đường bình an nhé.”

Tốt nhất là nửa đường vấp ngã rồi chết luôn đi, lão già chết tiệt.

Trưởng làng chẳng hề hay biết suy nghĩ đầy bất kính của anh. Sau khi lặp lại lời thoại xong, ông ta liền đi mất, bước chân vẫn nhanh thoăn thoắt như cũ.

Chỉ đến lúc đó, Cố Thu Phong mới xoay người, bắt đầu quan sát căn phòng của mình.