Vô Hạn Lưu: Thần Sáng Thế

Quyển 1 - Chương 26: Thủ tục Viện điều dưỡng

Minh Chiếu Lâm có chút khó hiểu mà hơi nghiêng đầu.

Vừa lúc Lộ Hồi tầm mắt dừng lại ở hai khay cơm, không chú ý tới thần thái của hắn, lại còn nói: "Nhưng tôi tạm thời chưa định đổ đi."

Minh Chiếu Lâm khẽ "à" một tiếng: "Vậy cậu cứ giữ lại đi."

Hắn tùy ý buông cốc nước trong tay, lại nằm lên giường: "Dù vậy tôi hy vọng tốt nhất là tôi sẽ không phải đi bắt cái con mèo nhỏ thèm ăn bị dụ dỗ đến ăn vụng vào ban đêm đâu nha ^^"

Lộ Hồi: "…"

Cậu rất thành khẩn: "Anh có thể nói chuyện bình thường được không?"

Minh Chiếu Lâm cư nhiên gật đầu: "Có thể, nói cho tôi biết tên thật của cậu."

“…Quân Triêu Mãn.” Lộ Hồi vẫn là ba chữ này, nhưng cậu nói thêm: "Đây đúng là tên thật của tôi."

Chỉ là một cái khác.

Minh Chiếu Lâm nhìn chằm chằm Lộ Hồi mười giây.

Lộ Hồi tư thái thanh thản nhìn lại.

Cậu thật sự rất tò mò, trực giác của Minh Chiếu Lâm có "phát động" hay không, dù sao Minh Chiếu Lâm cũng là một con cáo già rất giỏi diễn kịch, nhưng cuối cùng đáp án chỉ có thể tự mình đoán, dù sao Minh Chiếu Lâm chỉ như có suy nghĩ gì đó mà khẽ gọi một tiếng: "A Mãn."

Các ngón tay Lộ Hồi cắm trong túi không tự giác mà giật giật.

Liền thấy Minh Chiếu Lâm đột nhiên cười, gương mặt vốn đã quá xuất sắc kia nhất thời hoàn mỹ minh chứng cho bốn chữ "kinh tâm động phách", giọng hắn trầm xuống: "A Mãn."

Lộ Hồi nâng mí mắt nhìn hắn, vốn định nói có thể phiền anh đổi cách xưng hô được không, nhưng đối diện với đôi mắt đang cười của Minh Chiếu Lâm, lại nói không nên lời.

Ai.

Cậu thật sự rất thích gương mặt này và tính cách này của Minh Chiếu Lâm.

Dù sao cũng là nam chủ mà cậu viết ra thích nhất.

Hơn nữa cậu cũng thật sự thường mơ mơ màng màng thấy mình cùng hắn kề vai chiến đấu…

Thôi vậy.

Chỉ là một cái tên gọi mà thôi.

Lộ Hồi ngồi xuống ghế, diễn giải phong phạm đại lão không sợ Minh Chiếu Lâm đến vô cùng thuần thục: "Nếu anh buồn ngủ thì cứ ngủ tiếp một lát đi."

Cái giấc mơ mơ hồ kia của cậu cũng giống như cậu không ngủ vậy.

Dù sao thì họ cũng nhất định phải đợi sau 8 giờ mới hành động, tiện thể đi nhà ăn xem sao, chi bằng tranh thủ ngủ một giấc.

Minh Chiếu Lâm thật sự không ngăn cản Lộ Hồi.

Nhưng lần này, khi Lộ Hồi tỉnh lại, lại không thấy Minh Chiếu Lâm đâu.

Lộ Hồi có một bản lĩnh rất lợi hại, chính là nếu trong lòng cậu nhớ kỹ rằng mình ngủ một tiếng là tỉnh, vậy thì một tiếng sau cậu nhất định sẽ tỉnh.

Cho nên khi cậu mở mắt ra, vừa hay thấy thời gian đúng là 【19:44】, thời gian cậu ngủ là 【18:46】, chỉ sai lệch một chút rất nhỏ so với một tiếng.

Lộ Hồi nhìn chiếc giường trống vắng, cũng không biết có nên vui mừng một chút vì ít nhất lần này cậu tỉnh lại trên ghế hay không.

Cậu vẫn véo chân mình, vẫn là cơn đau khiến cậu rơm rớm nước mắt.

Lộ Hồi khẽ thở ra một hơi, nghe thấy tiếng gõ cửa phòng bệnh, cậu theo bản năng căng thẳng, rồi lại nghe thấy có người gọi ở ngoài cửa: “A Mãn?”

Giọng nói rất quen thuộc, là Thành Phi.

Lộ Hồi lại vô thức thả lỏng.

Cửa phòng bị đẩy ra, Thành Phi “hoắc” một tiếng, bật đèn.

Căn phòng tối đen lập tức sáng bừng, chói đến mức Lộ Hồi hơi nheo mắt lại.

Thành Phi bước vào, dáng vẻ không khác gì trong trí nhớ của Lộ Hồi.

Anh là một chàng trai khá đẹp trai, không tính là cao lắm, 1 mét 79, đi giày vào thì được 1 mét 8.

Nhưng vóc dáng rắn rỏi, dù sao cũng là cảnh sát.

“Mày không bật đèn ngồi đây làm gì đấy?”

Lộ Hồi không trả lời, Thành Phi cũng không để bụng, chỉ ngồi xuống mép giường, đặt trái cây mang đến lên bàn, lấy ra một quả quýt, từ từ bóc vỏ: “Hôm nay tình hình của mày thế nào?”