Cũng chính là muốn đi thang máy sau 7 giờ tối hoặc là đến nhà ăn ăn cơm, mới có thể có được manh mối gì đó.
"Nhưng Hứa Đình mặc đồ trắng bảo chúng ta bây giờ ăn cơm, còn rất tích cực muốn giúp chúng ta lấy cơm… Hiện tại trong sân xuất hiện màu sắc chỉ có màu trắng và hồng nhạt, có thể nào quan hệ giữa màu trắng và hồng nhạt không đối lập như vậy… Còn có loại màu thứ ba nào đó mà chúng ta chưa phát hiện?"
Minh Chiếu Lâm hơi nhướn mày: "Sao cậu lại nghĩ vậy?"
Lộ Hồi thẳng thắn nói: "Phó bản quy tắc quái đàm thông thường sẽ xuất hiện vài loại màu sắc khác nhau, yêu cầu tự mình phân biệt màu nào đáng tin, cũng sẽ xuất hiện một màu đáng tin nhưng cũng không hẳn là đáng tin."
Cậu biết Minh Chiếu Lâm cũng biết——bởi vì quyển tiểu thuyết này Lộ Hồi viết số lượng chữ còn không nhiều, có thể nói là vẫn còn ở giai đoạn đầu, cậu tuy rằng mở đầu là viết Minh Chiếu Lâm đã rất nổi tiếng bên ngoài Hạch Tâm Khu, nhưng thật ra Minh Chiếu Lâm còn chưa đến mức chạm được vào Hạch Tâm Khu, ý tưởng của cậu là Minh Chiếu Lâm còn phải trải qua một số việc ở "bên ngoài", mới có thể tiến vào Hạch Tâm Khu.
Minh Chiếu Lâm cố ý hỏi cậu như vậy, muốn bắt được nhiều sơ hở hơn từ lời nói của cậu.
Lộ Hồi cũng rất vừa lòng về điều này.
Minh Chiếu Lâm càng thêm hứng thú với cậu, cậu càng an toàn.
Đương nhiên cũng có mặt hại, dù sao vị chủ nhân này không phải người tốt lành gì, nếu bị hắn coi thành con mồi… Ừm, vẫn là nên tranh thủ thời gian qua phó bản, cày phó bản, làm cho mình trở nên mạnh mẽ.
Nghe Lộ Hồi nói như vậy, Minh Chiếu Lâm cười một tiếng, không hỏi gì thêm.
Hứa Đình hành động rất nhanh, không bao lâu đã bưng hai khay cơm inox quay lại.
Lộ Hồi cũng là lần đầu tiên thấy đồ ăn của viện điều dưỡng.
Không tệ, phối hợp cả chay và mặn, còn có một chén canh.
Đồ chay là rau lá xanh, món mặn thịt thà rất đầy đặn, chỉ là hình như cho nhiều nước tương, đen thui, nhưng nghe mùi rất thơm.
Lộ Hồi thì có thể nhịn đói, nhưng dù sao cả ngày chưa ăn gì, ngửi được mùi, cũng không tự giác bắt đầu tiết nước miếng, yết hầu hơi động đậy.
Lộ Hồi nhận lấy hai khay cơm nói cảm ơn, đóng cửa lại.
Tiếng bước chân của Hứa Đình càng lúc càng xa, Lộ Hồi đặt hai phần cơm lên bàn, trưng cầu ý kiến của Minh Chiếu Lâm về việc uống thuốc: "Sao đây?"
Minh Chiếu Lâm chìa tay về phía cậu, bàn tay to rõ gân cốt dù là lòng bàn tay hướng lên trên cũng có thể cảm nhận được bao nhiêu hữu lực mà lại đẹp đẽ, đặc biệt lòng bàn tay và mu bàn tay đều có những vết chai không tính là mỏng, càng thêm cảm giác mạnh mẽ.
Lộ Hồi biết ý của hắn, cậu đặt thuốc vào tay Minh Chiếu Lâm, nhìn Minh Chiếu Lâm trực tiếp uống thuốc khi bụng đói, sau đó ra hiệu cho cậu: "Đổ hai phần đồ ăn này đi."
Lộ Hồi quét mắt nhìn hai khay cơm: "Anh cảm thấy có vấn đề?"
“…Cậu không cảm thấy có vấn đề?” Minh Chiếu Lâm nhướn mày hỏi ngược lại, hắn nhìn Lộ Hồi, thần sắc trong đôi mắt hoa đào kia tối tăm không rõ, cũng vì vậy mà có vẻ hết sức ái muội. Đặc biệt giọng hắn nói rất khẽ, khoảng cách giữa họ không tính là gần, cũng không xa, đã bị hắn làm cho như là tình nhân thì thầm: "Cậu rõ ràng là thèm."
Lộ Hồi lùi lại nửa bước: "Vì tôi chỉ là một con người, cả ngày chưa ăn gì sẽ đói là chuyện rất bình thường."
Cậu dừng một chút: "Nhưng nếu anh cũng không nhịn được, vậy chứng tỏ hai phần đồ này thật sự có vấn đề."
Minh Chiếu Lâm nghĩ quả nhiên là vậy.
Người này… Luôn quan sát phản ứng của hắn để phán đoán.