Lộ Hồi giật giật lông mày, giọng thấp trầm: “…Tao lại mơ thấy mình tiến vào cuốn tiểu thuyết kia của tao.”
Thành Phi khựng lại: “…Lại cùng cái nhân vật mà mày viết kia cùng nhau làm phó bản à?”
Lộ Hồi ừ một tiếng.
Cậu có chút hoảng hốt nhìn ra ngoài cửa sổ, không biết đã bao nhiêu lần lặp lại những lời này: “Tao hình như sắp không phân biệt được hiện thực với mơ nữa rồi, tao luôn cảm thấy hắn thật sự tồn tại… Hắn thật sự rất chân thực.”
Thành Phi lo lắng nhìn cậu, ân cần khuyên nhủ: “A Mãn, mày đừng suy nghĩ vấn đề này nữa, mày cứ ngoan ngoãn tiếp nhận điều trị, uống thuốc đúng giờ…”.
“Thành Phi.” Lộ Hồi cắt ngang lời anh: “Mày có thể đừng lo cho tao nữa được không?”
Thành Phi: “…”.
Động tác bóc quýt của anh dừng lại, cứ im lặng nhìn Lộ Hồi.
Lộ Hồi nhếch miệng cười: “Mày biết đấy, người như tao, dù có chữa khỏi ra ngoài cũng chẳng có ý nghĩa gì, chi bằng cứ ở đây tự sinh tự diệt.”
Thành Phi mấp máy môi.
Lộ Hồi: “Mày có gì muốn nói thì nói đi, đừng có nghẹn.”
Giọng Thành Phi chân thành: “Tao chỉ muốn biết mày định biến thành cái thằng ở giường bên cạnh cả ngày cúi đầu ủ rũ cười ngây ngô hắc hắc à?”
Lộ Hồi: “…”.
Tuyệt vời, không muốn.
Thành Phi bóc một múi quýt, ăn thử, rất ngọt.
Anh mới đưa phần còn lại cho Lộ Hồi: “Được rồi đừng có suy nghĩ lung tung nữa, mẹ mày bảo mấy hôm nữa đến thăm mày, hỏi mày có muốn ăn gì không, mẹ mày làm cho.”
Lộ Hồi: “…”.
Cậu tặc lưỡi: “Mấy người phiền phức quá, mày chỉ hơn tao có mười tuổi, chính sách quốc gia không cho phép mày nhận nuôi tao mà mày cứ nhất quyết nhận tao làm con trai, mày tự nhìn lại mình đi mày nói ra câu đấy mày có thấy tao đẹp trai được như con trai mày không hả?”
Thành Phi: “?”
Anh nổi giận: “Năm đó tao cũng là hotboy của trường đấy nhé!”.
Anh lại lẩm bẩm: “Hơn nữa lần đầu tao gặp mày mày gầy đến không khác gì đứa trẻ sáu bảy tuổi, lúc ấy tao cố gắng lắm chẳng phải không thể có một đứa con trai sáu bảy tuổi à.”
Lộ Hồi qua loa cho xong chuyện: “Ừ ừ ừ.”
Cậu lại nói: “Mày bảo chị Doãn làm thịt kho tàu với cánh gà cho tao ăn.”
“Được.”
Thành Phi lại ở lại với Lộ Hồi một lát, nhưng thời gian thăm bệnh có hạn, anh không ở lại được quá mười phút là phải đi, Lộ Hồi gọi anh lại: “Thành Phi.”
Thành Phi dừng bước, quay đầu lại nhìn cậu: “Sao vậy?”
Lộ Hồi khẽ động đậy lông mày, yết hầu cũng trượt lên xuống: “Mày là người thật sao?”
Thành Phi biết cậu lại phát bệnh, không khỏi thở dài: “Phải, mày yên tâm, đây là hiện thực, không phải thế giới vô hạn lưu gì hết.”
Lộ Hồi khẽ giọng: “Vậy nếu có một ngày tao biến mất, mày có buồn không?”
Thành Phi lập tức cảnh giác: “Mày biến mất? Mày định làm gì?”
“Mày đừng căng thẳng.” Lộ Hồi đùa: “Tao chỉ ví dụ thôi, ví dụ như tao xuyên vào tiểu thuyết tao viết chẳng hạn?”
Thành Phi nhẹ nhàng thở ra, lại cảm thấy hết nói nổi, cũng nửa đùa nửa thật nói: “Vậy tao sẽ tìm cách xuyên không, đến chỗ đó mang mày về.”
Lộ Hồi nhất thời không nói gì.
Cậu cảm thấy Thành Phi có thể nói ra những lời như vậy thật sự không có gì ngoài dự đoán, anh quá thẳng tính, đây cũng là lý do vì sao đến giờ anh vẫn chỉ là phó đội trưởng.
Lộ Hồi biết Thành Phi sẽ không nghe, nhưng cậu vẫn muốn nói với anh: “Vậy thì không cần đâu, tao sẽ cố gắng tìm cách thoát ra.”
Cậu cười, giọng điệu khiến người ta không phân biệt được thật giả: “Dù sao tao còn có rất nhiều việc chưa làm.”
Sau khi Thành Phi đi rồi, ngay lúc cửa phòng khép lại, Lộ Hồi hơi cụp mắt xuống, cảm giác đèn trong phòng như lập lòe một chút, hoặc là có thứ gì đó lay động trước mắt cậu.