Lộ Hồi: “…”
Cậu trả lại câu nói đó cho Minh Chiếu Lâm: “Anh còn rất thích diễn màn này.”
“Đúng vậy.” Minh Chiếu Lâm thản nhiên: “Dù sao ngài là đại lão Hạch Tâm Khu, tôi còn là lần đầu gặp đại lão Hạch Tâm Khu, thật sự rất mong ngài có thể dẫn tôi đi lên.”
Lộ Hồi: “.”
Cậu cảm thấy mình cần phải nhắc nhở Minh Chiếu Lâm: “Tôi hiện tại là cọng bún sức chiến đấu bằng 5, hơn nữa còn không dùng được năng lực.”
Minh Chiếu Lâm không muốn chết thì tốt nhất nên bảo vệ cậu.
Vẻ mặt Minh Chiếu Lâm có chút kinh ngạc: “Ra là vậy à.”
Lộ Hồi: “?”
Anh rõ ràng trong lòng biết rất rõ còn gì.
Cậu thật sự lười nói nhiều với cái tên diễn sâu này, dứt khoát đổi chủ đề: “Tôi muốn tối nay thử đi thang máy xem sao, anh thấy thế nào?”
Minh Chiếu Lâm: “Tôi đương nhiên nghe theo đại lão, đại lão muốn đi đâu thì đi đó.”
Lộ Hồi thầm lườm nguýt, ngoài mặt vẫn bình thản: “Được, vậy tạm thời quyết định tối nay đi thang máy thám hiểm.”
Nhưng nói thật, Minh Chiếu Lâm hứng thú cao cũng là chuyện tốt.
Như vậy hắn sẽ tích cực hơn, phó bản cũng sẽ kết thúc nhanh hơn.
“Nhưng mà…”
Minh Chiếu Lâm hơi nghiêng đầu, dáng vẻ khiêm tốn thỉnh giáo: “Đại lão vì sao cho rằng nhất định chỉ có ‘một cặp’ NPC?”
Lộ Hồi khựng lại, lập tức ý thức được lỗ hổng trong lời nói của mình.
Cậu nói là “cặp kia”.
Phó bản này là do cậu nghĩ ra, số lượng 12 cặp người chơi cũng do chính cậu định, cho nên cậu theo bản năng cảm thấy cho dù có NPC giả mạo người chơi cũng chỉ nên là một cặp.
Nhưng Minh Chiếu Lâm bọn họ không có khái niệm tiên tri về 12 cặp người chơi này.
Lộ Hồi vô cùng trấn định: “Tôi chỉ là đoán chỉ có một cặp, đương nhiên cũng có khả năng có hai cặp ba cặp, nhưng tôi cảm thấy khả năng chỉ có một cặp là lớn hơn.”
Minh Chiếu Lâm làm ra vẻ chăm chú lắng nghe.
Lộ Hồi: “Số 13 trong văn hóa phương Tây là một con số không may mắn, đại diện cho sự phản bội. Chỉ có người thứ 13 phản bội Chúa Jesus.”
Minh Chiếu Lâm lại bắt đầu vỗ tay: “Ra là thế.”
Nhưng có tin hay không, Lộ Hồi cũng không chắc.
Dù sao Minh Chiếu Lâm là một kẻ rất giỏi che giấu.
Cậu tuy rằng đủ hiểu biết về hắn, đó là khi hắn còn ở dưới ngòi bút của cậu, hiện tại thoát ly khỏi trang sách, Minh Chiếu Lâm biến thành một người sống sờ sờ, Lộ Hồi luôn có chút không chắc chắn.
Thật sự là ngoài đời cậu chưa từng gặp ai như Minh Chiếu Lâm.
Chờ đến sau giờ ăn trưa, khoảng 1 giờ chiều, các y tá đến đưa thuốc đúng giờ.
Người gõ cửa phòng 【Số 13】 vẫn là Hứa Đình, mặc chế phục trắng.
Cô ta đưa thuốc cho Lộ Hồi, là một viên thuốc màu trắng, không lớn, Lộ Hồi cũng không ngửi được là thuốc gì, chỉ nghe thấy có mùi thuốc.
Khi Lộ Hồi nhận thuốc, nhanh chóng liếc mắt nhìn cửa phòng 【Số 12】, cũng thấy một y tá mặc chế phục trắng.
Y tá là cái “một” thứ ba sao?
Vậy thì cái thứ ba này, có cùng phe với họ không?
Hứa Đình nở nụ cười ngọt ngào, Lộ Hồi cảm thấy độ cong rất giống với nụ cười của cô ta buổi sáng mặc chế phục hồng nhạt: “Bác sĩ, nhớ cho tiên sinh Minh uống thuốc trước 1 giờ 30 nha.”
Lộ Hồi nói được: “Tôi biết rồi, cảm ơn cô đã vất vả.”
Hứa Đình: “Không có gì ạ.”
Lộ Hồi đóng cửa lại, đưa thuốc cho Minh Chiếu Lâm.
Minh Chiếu Lâm không uống ngay, mà cầm viên thuốc lên quan sát như đang suy tư.
“…Anh sẽ không định không uống để xem sẽ thế nào chứ?”
Lộ Hồi cảnh giác: “Ngày đầu tiên đừng có nhiều biến động như vậy.”
Tuy rằng cậu muốn ra phó bản nhanh, nhưng phó bản này có nhiều người chơi như vậy, không dễ dàng gì mà vượt qua được.
Minh Chiếu Lâm khẽ nhếch mày, cười một cái, phối hợp uống thuốc: “Bác sĩ, đừng lo lắng. Cậu là bác sĩ của tôi, tôi đương nhiên phải tuân thủ lời dặn của bác sĩ.”