Lộ Hồi thầm cười khẩy.
Cậu còn lạ gì Minh Chiếu Lâm sao?
Chẳng qua là hiện tại tâm tình hắn không tệ, nên nhìn có vẻ dễ nói chuyện.
Nhưng đây là một tên chủ nhân âm tình bất định, có khi giây tiếp theo sẽ không vui, trực tiếp cầm dây thép đi tìm niềm vui.
Những lúc như vậy, những người chơi khác trong phó bản phần lớn sẽ bị vạ lây.
Lộ Hồi: “Tôi không quen người chơi không thuộc Hạch Tâm Khu, những người này… Anh cảm thấy ai có khả năng cao là NPC?”
Minh Chiếu Lâm hồi tưởng một chút: “Tạm thời chưa có đối tượng khả nghi, họ biểu hiện rất tự nhiên.”
Lộ Hồi cũng không nghi ngờ có phải hắn căn bản không để ý không, vì cậu biết cách Minh Chiếu Lâm vượt phó bản.
Ai bảo Minh Chiếu Lâm là do cậu viết ra.
“Được thôi.” Nhưng cậu không nói gì thêm: “Vậy chúng ta quan sát thêm.”
Lộ Hồi nhìn thời gian, từ lúc Minh Chiếu Lâm uống thuốc đã qua năm phút: “Anh có cảm giác gì không?”
Minh Chiếu Lâm buông tay: “Không có.”
Lộ Hồi: “Vậy anh có đoán được viên thuốc này là gì không?”
Minh Chiếu Lâm: “?”
Lần này đến lượt hắn đánh dấu hỏi.
Hắn không chắc chắn lắm mà nhìn Lộ Hồi: “Người chơi Hạch Tâm Khu các cậu đều là biếи ŧɦái hết à? Một viên thuốc còn có thể ngửi ra là thuốc gì?”
Lộ Hồi thầm nghĩ chẳng phải tôi đang gửi gắm hy vọng vào cái ngũ cảm mà tôi ban cho anh đủ biếи ŧɦái sao?
Cậu hơi mỉm cười: “Được rồi, coi như tôi không nghe thấy gì vậy.”
Cậu còn có chút sợ làm tổn thương lòng tự trọng của trẻ con, bồi thêm một câu: “Người chơi Hạch Tâm Khu cũng không làm được đâu.”
Minh Chiếu Lâm không để ý đến cậu.
Lộ Hồi cũng không thèm để ý.
Đây mới đúng là Minh Chiếu Lâm.
Lộ Hồi ngồi xuống ghế, vì tạm thời chưa có ý tưởng hành động gì, đầu óc cậu thả lỏng trong giây lát.
Cũng không biết nguyên lai trong thế giới thật của cậu là tình huống như thế nào.
Cậu là hồn xuyên qua đây rồi biến thành thực thể, ở thế giới cũ thì chết đột ngột? Hay là thân xuyên, ở thế giới cũ biến mất?
Hay là cả người cậu đều bị xóa sổ ở thế giới cũ?
Lộ Hồi cảm thấy khả năng thứ ba có vẻ tốt hơn một chút.
Tuy rằng ở thế giới cũ cậu không có nhiều người quen, nhưng cậu cũng coi như có một hai người bạn, trong đó có một người bạn thân nhất.
Người bạn kia là người tốt bụng, công việc mới của cậu cũng là người bạn đó giúp tìm, thỉnh thoảng sẽ hỏi thăm tình hình của cậu.
Nếu để bạn ấy biết cậu xảy ra chuyện, dù là chết đột ngột hay mất tích, có lẽ bạn ấy sẽ rất đau lòng.
Lộ Hồi thở dài trong lòng.
May mà cậu đã đoán trước được có một ngày mình có thể gặp chuyện ngoài ý muốn——tuy rằng không đoán trước được sẽ xuyên vào tiểu thuyết mình viết, nhưng cũng đã để lại một phong thư cho bạn tốt.
Hy vọng bạn ấy sau khi đọc xong có thể nguôi ngoai.
Tốt nhất là cẩn thận giúp cậu hoàn thành một vài tâm nguyện.
Lộ Hồi thật lòng chắp tay trước ngực, thành tâm cầu nguyện một chút.
Tam Thanh lão tổ, A di đà Phật, Quan Âm Bồ Tát, Amen——
Phù hộ cho cậu đi.
Minh Chiếu Lâm không ngồi.
Hắn chọn lên giường ngủ.
Dù sao cũng là con người, tối nay muốn đi thám hiểm, lúc này tốt nhất là nghỉ ngơi một chút.
Hắn còn hỏi Lộ Hồi có muốn ngủ một lát không.
Lộ Hồi nhìn chiếc giường hẹp kia: “Tôi canh chừng cho.”
Cậu thầm nghĩ giường như vậy người bình thường cũng không ngủ được ấy chứ.
Cậu tuy rằng khả năng thích ứng mạnh, nhưng cũng không đến mức giỏi như vậy, sau khi nhìn thấy xương trắng mà còn có thể yên tâm ngủ.
Cậu cảm giác dạ dày mình bây giờ vẫn còn hơi khó chịu.
Minh Chiếu Lâm cũng không khách sáo với cậu, thật sự nhắm mắt ngủ.