Vô Hạn Lưu: Thần Sáng Thế

Quyển 1 - Chương 19: Thủ tục Viện điều dưỡng

Cậu và Minh Chiếu Lâm từng tầng từng tầng leo lên, cũng không biết Diệp Việt sau một thoáng suy tư, nói mình tạm thời không ăn cơm, anh Hạ cũng vậy.

Sau đó hai người lại lặng lẽ dẫn theo đồng đội của mình về phòng bệnh.

Sau khi Lộ Hồi và Minh Chiếu Lâm trở lại phòng 【Số 13】, Minh Chiếu Lâm chủ động hỏi một câu: “Cậu cảm thấy sẽ có bao nhiêu người đi ăn cơm?”

“Nhóm phòng 4 hơn phân nửa sẽ đi.”

Lộ Hồi nói: “Phòng 12 và phòng 10 chắc chắn sẽ không, phòng 12 không tính thông minh, nhưng cũng cơ linh, rất cẩn thận.”

Cậu nói, rồi thở dài trong lòng.

Thật ra nên nhắc nhở họ.

Dù chỉ là suy đoán.

Nhưng không nói ra Lộ Hồi cũng có tính toán riêng, nhỡ đâu…

“Cậu nghĩ gì thế?”

Giọng Minh Chiếu Lâm cắt ngang suy nghĩ của Lộ Hồi.

Lộ Hồi hơi hoàn hồn, nhìn Minh Chiếu Lâm đang rót nước uống: “Đang nghĩ thủ tục nói ‘nhân viên y tế viện điều dưỡng và bệnh nhân trói định theo cặp một đối một’, đặc biệt nhấn mạnh ‘bác sĩ giám hộ và bệnh nhân có quan hệ trói định tuyệt đối’, vậy cái ‘một’ thứ ba trong một cặp một cặp một là ai?”

“Còn nữa…”

Lộ Hồi khẽ giọng: “‘Xin đừng tiết lộ chuyện này cho bệnh nhân khác’, nhưng chúng ta đến giờ chỉ mới thấy 12 cặp người chơi.”



Minh Chiếu Lâm nuốt xuống ngụm nước lạnh: “Vậy cậu đang nghĩ gì?”

Lộ Hồi: “…”

Cậu không tin là Minh Chiếu Lâm không nghĩ ra điều gì.

Nhưng cậu vẫn nói: “Tôi vẫn chưa đoán ra cái ‘một’ thứ ba là gì, có quá nhiều khả năng, có thể là y tá, cũng có thể là thứ gì đó khác mà chúng ta tạm thời chưa thấy.”

Lộ Hồi cũng rót cho mình một cốc nước, nhưng là nước ấm.

Minh Chiếu Lâm không tránh đi, thậm chí còn dựa vào cái máy lọc nước bên cạnh, khiến khoảng cách giữa họ bị kéo đến rất gần.

Lộ Hồi nghiêng đầu sang một bên, có thể đếm rõ Minh Chiếu Lâm có bao nhiêu sợi lông mi.

Hơn nữa cậu không thể không thừa nhận, khi Minh Chiếu Lâm không lạnh mặt, đôi mắt hoa đào mà cậu viết cho hắn quả thật có vài phần mị lực câu hồn, hơn nữa còn có chút công kích tính có thể khơi dậy ham muốn chinh phục trong đó ẩn chứa…

Không hổ là nam chủ mà cậu viết ra ưng ý nhất.

Lộ Hồi nhấp một ngụm nước ấm, tiếp tục nói: “Mà những bệnh nhân khác… Khi chính thức vào trò chơi, hệ thống cũng không nói rõ là có 13 cặp người chơi.”

Lúc ấy phó bản này vì Minh Chiếu Lâm sẽ không vào, Lộ Hồi cũng chỉ tùy tiện định ra con số 12 cặp, không nghĩ ra hết từng nhân vật, vậy thì hoàn toàn có khả năng phó bản này thật sự chỉ có 12 cặp người chơi, cặp dư ra không phải người chơi, mà là NPC.

Ở thế giới này, không phải không có tình huống NPC trong phó bản ngụy trang thành người chơi.

Đặc biệt thủ tục có nói “Xin đừng tiết lộ chuyện này cho bệnh nhân khác”.

Lộ Hồi có lý do để suy đoán là vì có một cặp không phải người chơi thật, mà là NPC, nếu tiết lộ chuyện này ra ngoài, vậy thì cặp NPC đó sẽ trực tiếp ra tay.

Chúng chọn gϊếŧ người yếu, có thể giải quyết được kẻ mạnh.

Người chơi lâu năm đều có năng lực riêng, kẻ yếu đương nhiên là những người chơi mới chưa thức tỉnh năng lực như họ.

Lộ Hồi bình tĩnh nói: “Mà hiện tại… Tôi cảm thấy e là đã có người chơi tiết lộ thông tin này rồi, giờ chỉ xem ‘trí thông minh’ của cặp NPC kia đến đâu.”

Nếu trí thông minh không đủ cao, vậy thì chúng chỉ tấn công người chơi tiết lộ thông tin này, nếu đủ cao… thì cậu cũng nguy hiểm.

Minh Chiếu Lâm vỗ tay.

Cách hắn vỗ tay luôn là dùng ngón tay của một bàn tay gõ vào lòng bàn tay kia, trông tao nhã nhưng chiếu lệ.

Nhưng giọng điệu của hắn lại cực kỳ tán thưởng: “Oa, bác sĩ Quân, cậu thật là lợi hại.”