Phòng 【Số 4】 ở cách phòng 【Số 13】 6 phòng, tuy rằng cách thang máy không gần, nhưng phát hiện ra thang máy cũng không có gì lạ.
Lộ Hồi cố ý nhìn họ thêm vài lần, giả bộ kinh ngạc mở to mắt: “Còn có thang máy à?”
Hai người chơi phòng 4, người chơi lâu năm là một người đàn ông đeo kính, trông có vẻ gầy yếu, người chơi mới thì trái ngược.
Lộ Hồi từng nói chuyện với họ vài câu, biết anh ta là sinh viên thể dục, tuy rằng không cao bằng Minh Chiếu Lâm, nhưng nhìn vẻ ngoài, còn cường tráng hơn Minh Chiếu Lâm.
Nhưng Lộ Hồi biết, Minh Chiếu Lâm có thể trông không cường tráng như vậy, nhưng mật độ cơ bắp của hắn rất lớn, là cái kiểu bình thường không cần gồng người, cơ bắp cũng rắn chắc.
—— cậu viết ra, cậu đương nhiên rõ ràng.
Vì Lộ Hồi trước đó đã nhắc nhở họ một câu về màu sắc chế phục, nên họ có ấn tượng không tệ về Lộ Hồi. Nghe Lộ Hồi nghi hoặc, cũng trả lời: “Đúng vậy, ở cuối kia.”
Cậu sinh viên thể dục chỉ tay: “Chúng tôi cũng phát hiện ra khi đi dạo ở tầng 6.”
Cậu ta ngược lại không sợ Minh Chiếu Lâm như người đàn ông đeo kính, có lẽ là người không biết không sợ.
Mà cậu sinh viên thể dục này cũng là tân binh gan dạ thứ ba.
Người gan dạ thứ hai chính là một cô gái phòng 【Số 1】, mặc váy công chúa lolita, trông có vẻ yếu đuối, nhưng khi Lộ Hồi và Minh Chiếu Lâm xuất hiện trước mặt cô, câu đầu tiên cô nói chính là “Anh đẹp trai quá”.
Chỉ từ bốn chữ này, có thể thấy được tâm trạng cô rất tốt.
Hơn nữa cô còn dám chủ động hỏi Minh Chiếu Lâm hai câu khi người chơi lâu năm cùng phòng đang run như cầy sấy, Minh Chiếu Lâm có chút khoan dung với người gan dạ, cũng trả lời.
Còn người gan dạ nhất, đương nhiên là Lộ Hồi.
Dù thế giới này là do cậu tạo ra, cậu cũng đích xác là người chơi mới.
Không thể nghi ngờ.
Lộ Hồi không lộ vẻ gì mà cẩn thận quan sát họ một chút, không phát hiện gì khác thường: “À à, vậy à.”
Cậu sinh viên thể dục lại hỏi: “Các cậu có phát hiện gì không?”
Lộ Hồi ngược lại trực tiếp nói ra chuyện họ phát hiện bàn tay xương trắng, còn những thứ khác đều là cậu suy đoán, cậu khó mà nói ra.
Quá mức đáng chú ý.
Cậu sinh viên thể dục thì không có phản ứng gì, những người chơi lâu năm cũng rất bình tĩnh, nhưng sắc mặt Đới Lai và Tiểu Tề không được tốt lắm.
Thấy Lộ Hồi còn muốn đi lên trên, cậu sinh viên thể dục không khỏi hỏi thêm một câu: “Cậu không ăn cơm à?”
Lộ Hồi sắc mặt trắng bệch: “Tôi vừa mới cùng cái kia… mặt đối mặt, tôi thật sự có chút… Thôi vậy.”
Minh Chiếu Lâm liền đi theo sau cậu, cùng nhau lên lầu.
Diệp Việt cũng không biết lấy đâu ra lá gan, còn hỏi Minh Chiếu Lâm một câu: “Anh Minh, anh cũng không ăn cơm à?”
Minh Chiếu Lâm liếc cô ta một cái, lại nhìn tờ thông báo giấy hồng dán trên cửa nhà ăn, chậm rì rì nói: “Tôi dẫn tân binh quá yếu đuối, không muốn ngồi ở nhà ăn.”
Hắn vừa thốt ra lời này, thật ra sẽ không ai tin, nhưng Minh Chiếu Lâm lại không biết trong lòng nghĩ gì, lại nói thêm: “Xem như nể mặt cái gương mặt kia của cậu ta hợp khẩu vị của tôi, tôi đi cùng một lần cũng không phải vấn đề gì.”
Lộ Hồi: “?”
Cậu nhịn xuống ý định cho Minh Chiếu Lâm hai viên đạn đồng tử, nhưng vẫn thấy được nụ cười ác liệt trong đáy mắt Minh Chiếu Lâm.
Mà những người khác đều như đã hẹn mà nhìn Lộ Hồi một cái, ánh mắt lại ăn ý dừng lại ở vết tím trên cổ Lộ Hồi.
…Ừm.
Nói thế nào nhỉ.
Người này quả thật dễ khơi dậy một số thói hư tật xấu của những người như Minh Chiếu Lâm.
Lộ Hồi không biết những người đó nghĩ gì, dù có biết cũng lười để ý.