Hứa Đình có chút khó hiểu: “Tiên sinh Minh làm rơi cái gì ạ?”
Lộ Hồi buông tay: “Tôi không biết.”
Cậu cười hỏi Minh Chiếu Lâm: “Tiên sinh Minh, có thể nói cho chúng tôi biết anh làm rơi cái gì không?”
Minh Chiếu Lâm là lần đầu tiên thấy có người dám đá quả bóng cao su cho hắn, hắn nhếch khóe miệng, giọng khinh mạn: “Rơi mất con ngươi, các người có thấy không?”
Hứa Đình: “...?”
Lộ Hồi mặt không đổi sắc giơ tay lên sau lưng Minh Chiếu Lâm, xoay hai vòng quanh thái dương mình.
Hứa Đình hiểu ra, lại khôi phục nụ cười ngọt ngào: “Được, chúng tôi sẽ để ý giúp ngài.”
Minh Chiếu Lâm lạnh lùng liếc mắt nhìn Lộ Hồi.
Lộ Hồi cũng không vội, buông tay, vô tội chớp mắt.
Minh Chiếu Lâm dừng bước.
Hắn cũng mới phát hiện, tuy rằng mắt của Lộ Hồi là đôi mắt phượng tiêu chuẩn, mang chút cảm giác sắc bén, nhưng kết hợp với ngũ quan của cậu, hơn nữa cậu hình như quen giả vờ nhu nhược đáng thương, nên trông thật sự rất hiền lành và vô hại.
Là cái kiểu rất dễ khiến người ta buông lỏng cảnh giác.
Đặc biệt là hai nốt ruồi son song song kia, nhìn càng thêm có vài phần cảm giác luyến tiếc.
À.
Thú vị.
Sau đó họ lại đi xem tầng 3 và tầng 2, tầng 3 là nơi làm kiểm tra, tầng 2 là nhà ăn và nhà bếp.
Nơi làm kiểm tra không có gì, không có ai, phòng cũng đều khóa, Lộ Hồi nhìn vào qua mấy cánh cửa nửa trong suốt, cũng xác thật đều là dụng cụ chữa bệnh.
Nhưng cửa nhà ăn ở tầng 2 dán thông báo, vẫn là giấy hồng nhạt và chữ đen, trên đó viết——
【Nhà ăn đóng cửa sau 8 giờ tối, mở cửa sau 6 giờ sáng, ngoài thời gian này xin đừng đến nhà ăn ăn cơm.】
Lộ Hồi như đang suy nghĩ gì đó.
Xuống chút nữa là đại sảnh viện điều dưỡng, tầng 1.
Viện điều dưỡng này không lớn, nhưng vì đại sảnh chỉ thiết kế quầy tư vấn hướng dẫn, nên có vẻ vắng vẻ khác thường, đặc biệt vì tiết kiệm điện, chỉ có đèn ở quầy tư vấn là sáng, ánh đèn trắng bệch chiếu vào cái quầy, mà hộp đèn hướng dẫn phía trước quầy lại là màn hình đen, kết hợp với cảm giác trang trí có phần cũ kỹ, cái loại không khí phim kinh dị lại ùa về.
Giống như đại sảnh vắng lặng ở tầng 3.
—— Tầng 2 sẽ không, là vì Lộ Hồi xem xét nhà ăn, thấy có mấy cái cửa sổ, đều có đầu bếp, còn nghe thấy tiếng xào nấu.
Cũng đúng là sắp đến giờ ăn trưa.
Lộ Hồi thật sự “dẫn” Minh Chiếu Lâm đi dạo bên ngoài.
Bên ngoài cùng là hàng rào sắt vây quanh có cả hàng rào điện, biển báo rõ ràng là đã có điện, chắc chắn không thể ra ngoài.
Hơn nữa quan trọng nhất là——
Minh Chiếu Lâm dẫm phải thứ gì đó.
Hắn cúi mắt dời chân, giọng lười nhác: “Bác sĩ, tôi dẫm phải cái gì này.”
Lộ Hồi lập tức hứng thú: “Cái gì?”
Cậu quay lại đi một bước.
Kỳ thật chỗ đó, Lộ Hồi cũng đã đi qua, nhưng “cảm giác chân” của cậu không nhạy bén như Minh Chiếu Lâm.
Dù sao đây là nam chủ cậu viết riêng cho phó bản này, luôn có chút bản lĩnh hơn người thường, tục xưng là bàn tay vàng.
Lộ Hồi và Minh Chiếu Lâm cùng nhau ngồi xổm xuống, liền thấy Minh Chiếu Lâm không biết từ đâu bẻ được một cành cây, tay cầm cành cây, động tác dứt khoát.
Lộ Hồi còn chưa kịp nhìn rõ hắn làm gì, Minh Chiếu Lâm đã trực tiếp đào một bàn tay dính đầy bùn đất lên.
Nói đúng hơn là một bàn tay xương trắng dính đầy bùn đất.
Lộ Hồi nhìn bàn tay xương trắng gần như chọc vào mặt mình, trầm mặc trong giây lát.
Minh Chiếu Lâm khẽ nhếch mày, rất hứng thú nhìn biểu cảm của Lộ Hồi.
Nhưng hắn không thấy gì từ mặt Lộ Hồi, chỉ có sự đoan trang.
Lộ Hồi cẩn thận đoan trang bàn tay xương trắng được Minh Chiếu Lâm dùng cành cây khều lên, hình như có điều ngộ ra: “Xương cốt hình như có hơi chuyển sang màu đen nhỉ, là bị điện giật chết… Chẳng lẽ là muốn chạy trốn rồi bị điện giật chết?”