Lộ Hồi cười nói được: “Cảm ơn, tôi dẫn anh ấy đi dạo trong này một chút trước.”
NPC không ngăn cản, Lộ Hồi liền dẫn Minh Chiếu Lâm ra vẻ ra dáng đi dạo quanh lầu 4.
Các phòng ở lầu 4 đều mở toang, nhìn ra được đều là phòng khám của bác sĩ và phòng họp, nhưng đều không có số phòng, cửa chỉ dán tên bác sĩ, Lộ Hồi cũng tìm được phòng khám của mình, ở vị trí hơi khuất bên trong, trên đó đề 【Chủ nhiệm khoa tinh thần - Quân Triêu Mãn】.
Chỉ có phòng của cậu có chức danh chủ nhiệm.
Giống như sổ khám bệnh chỉ có của phòng 13 của họ không phải bệnh sử, mà là ghi chép uống thuốc.
Lộ Hồi nhanh chóng dựng hình ảnh trong đầu, sau đó hỏi Minh Chiếu Lâm để xác nhận: “Vị trí này…”
“Ừm.” Minh Chiếu Lâm hơi rũ mắt liếc cậu: “Vừa đúng ở dưới phòng 13.”
Hắn hơi nhếch khóe miệng, lại không nhìn ra có bao nhiêu hứng thú: “Hơn nữa mỗi phòng bệnh và phòng khám đều đối diện nhau.”
Quả nhiên.
Nhưng chỉ là trùng hợp, hay là khói mù đạn, hoặc là thật sự có ngụ ý gì?
Lộ Hồi tạm thời bỏ qua nghi hoặc trong lòng, tiếp tục đi dạo cùng Minh Chiếu Lâm.
Họ phát hiện một cái thang máy, ở cuối hành lang, vừa đúng ở hai đầu đối diện với cầu thang, vì phòng bệnh của họ đều tập trung ở phía cầu thang, đi lên từ bên đó gần hơn, mà sau này các phòng bệnh đều đánh số từ 【13 hào】 về bên phải, không có về bên trái, nên bây giờ họ mới phát hiện.
Thang máy có thể lên đến tầng 10, thông qua thang máy, cũng có thể thấy viện điều dưỡng này ít nhất có 17 tầng.
Còn có tầng 18 hay không, Lộ Hồi tạm thời không kết luận.
Cậu không cảm thấy nhất định là không có.
Mà cả trong và ngoài thang máy đều dán một tờ thông báo giống nhau——
【Thang máy dừng hoạt động vào 7 giờ tối, đến 7 giờ sáng mới hoạt động trở lại, xin đừng đi thang máy trong thời gian thang máy ngừng hoạt động! Nếu vô tình vào, xin lập tức nhấn chuông báo nguy màu đỏ trong thang máy để chờ cứu viện!】
Tờ giấy thông báo không có gì đặc biệt, rất giống giấy thông báo ở mấy khu dân cư, giấy màu hồng nhạt, chữ đậm.
Nhưng cái thời gian ngừng hoạt động này rất dễ khiến người ta suy nghĩ nhiều.
Đặc biệt Lộ Hồi hiện tại đang suy đoán khả năng về thế giới trong và ngoài.
Nếu thật sự có thế giới trong và ngoài, chẳng lẽ dùng thang máy sau 7 giờ tối sẽ tiến vào một thế giới khác sao?
Lộ Hồi nhìn Minh Chiếu Lâm.
Nếu chỉ có một mình cậu, cậu có lẽ sẽ chọn ở lại thêm hai ngày xem tình hình, nhưng có Minh Chiếu Lâm ở đây, rất muốn thử ngay hôm nay.
Cậu muốn sớm một chút qua xong cái phó bản mà với cậu là lần đầu tiên này, sau đó thức tỉnh năng lực của mình.
Cậu quá muốn biết năng lực của mình là gì.
Minh Chiếu Lâm đối diện ánh mắt Lộ Hồi, khẽ nhướn mày, giọng điệu vẫn thản nhiên như vậy: “Bác sĩ, cậu có ý tưởng gì à?”
Lộ Hồi tạm thời chưa nói về chuyện thăm dò thang máy: “Không thấy phòng 404.”
Ở đây không có số phòng, ngay cả phòng họp cũng đánh số 【Số 1】 , 【Số 2】...
Phòng 404 thật sự biến mất.
Minh Chiếu Lâm có chút chán chường quay người đi về theo đường cũ.
Lộ Hồi ở sau lưng hắn hơi mỉm cười.
Khi họ lần nữa đi ngang qua trạm y tá, Hứa Đình lại đứng lên: “Bác sĩ Quân, hai người đang tìm gì sao?”
Lộ Hồi hơi khựng lại, nhìn nụ cười ngọt ngào và tự nhiên của cô ta, da đầu vô cớ tê rần.
Chịu ảnh hưởng của phó bản kinh dị, cậu vô thức suy nghĩ lời nói của Hứa Đình có phải có ý gì khác hay không.
Nhưng Lộ Hồi là người cực kỳ bình tĩnh, vẫn giữ nụ cười ôn hòa, cứ như vậy thừa nhận: “Anh Minh nói lần trước anh ấy đến đây làm rơi đồ ở tầng này, tôi dẫn anh ấy đi tìm xem.”