Độ khó… chắc là sẽ giảm đi một chút.
Chỉ cần không chọc đến cái xui xẻo kia.
Sau đó Lộ Hồi và Minh Chiếu Lâm đi hết các phòng bệnh, phòng số 1 và số 2 cùng phòng số 3 đều ở tầng 5, Lộ Hồi cũng là đến tầng 5 mới biết là tầng 5, vì phía trên không có số tầng.
Nhưng cậu phỏng đoán Minh Chiếu Lâm hẳn là từ lúc ở phòng bệnh số 13 nhìn xuống từ cửa sổ đã áng chừng được tầng cao nhất của họ.
“…Toàn bộ đều là bệnh tâm thần.”
Lộ Hồi theo thói quen lẩm bẩm: “Hơn nữa khi phát bệnh đều sẽ xuất hiện ảo giác.”
Đây rõ ràng là một viện điều dưỡng còn tiếp nhận cả người tàn tật và người bệnh cùng người già cần chăm sóc dài hạn, nhưng thẻ bài họ nhận được lại toàn là bệnh tâm thần.
Đây là ám chỉ gì sao?
Còn nữa đến giờ mới chỉ thấy họ, không thấy NPC nào khác.
Minh Chiếu Lâm nghe thấy cậu lẩm bẩm, hơi cụp mắt liếc nhìn cậu một cái.
Họ tiếp tục đi xuống, không cần hỏi nhiều, cả hai đều muốn đến tầng 4 xem.
Xem cái phòng 404 kia.
Mà không giống như tầng 5 yên tĩnh, khi mới xuống đến cầu thang, Minh Chiếu Lâm đã nghe thấy tiếng người rất nhỏ.
Thính lực của hắn không tệ, nhưng cũng không đến mức biếи ŧɦái, nếu có thể nghe rõ hoàn toàn là tiếng gì thì không thể nào, nhưng có thể xác định là NPC.
Tầng 4 không có phòng bệnh.
Khi Lộ Hồi và họ ra khỏi hành lang an toàn, liền thấy một trạm y tá đỏ rực, nhưng vì cả tầng lầu đều sáng trưng, ánh đèn chiếu khắp mọi ngóc ngách, như thể muốn xua tan mọi bóng tối và u ám trên thế gian này.
Ở trạm y tá có sáu cô y tá đang chờ, đều mặc chế phục trắng.
Minh Chiếu Lâm đi phía trước, Lộ Hồi theo phía sau.
Nhìn thấy người bệnh mặc đồ hạn chế vận động nghênh ngang xuất hiện, họ cũng không căng thẳng.
Một cô y tá có vẻ mặc chế phục hơi khác biệt đứng lên: “Bác sĩ Quân.”
Cô ta cười gọi Lộ Hồi: “Dẫn bệnh nhân ra ngoài đi dạo à?”
Lộ Hồi đến gần, vừa gật đầu, vừa chú ý đến bảng tên trước ngực cô ta——
【Viện điều dưỡng 444 - Y tá trưởng Hứa Đình】
—
Lộ Hồi chỉ quét mắt một vòng, liền mặt không đổi sắc dời ánh mắt đi.
So với tấm thẻ bài giống hệt như trên người cô ta, Lộ Hồi càng để ý chính là NPC này gọi cậu là “Bác sĩ Quân”.
Là ở thế giới này tên thật của cậu chính là bút danh “Quân Triêu Mãn”, hay là căn cứ vào cái tên mà cậu tự đặt?
Tuy rằng cậu thiết lập là người chơi khi vào phó bản có thể tự bịa ra tên, NPC sẽ tự động gọi theo tên người chơi tự bịa, nhưng Lộ Hồi hiện tại khá để ý tên của mình trong thế giới trò chơi này có khả năng đã bị định sẵn là “Quân Triêu Mãn”.
Dù sao… Thế giới này là do cậu dùng tên “Quân Triêu Mãn” tạo ra.
Minh Chiếu Lâm hiển nhiên cũng chú ý đến tấm thẻ bài trước ngực cô ta, chỉ nhếch mép cười, không nói gì thêm.
Hứa Đình nói: “Hôm nay thời tiết rất đẹp, bác sĩ Quân có thể dẫn tiên sinh Minh ra ngoài đi dạo một chút, đi vài vòng là vừa đến giờ ăn trưa.”
Lầu 4 rất sáng sủa, không giống các tầng trên, phảng phất kiểu chung cư thương mại ngột ngạt, chỉ có hai đầu hành lang có cửa sổ đối diện, mà vì hành lang quá dài, gió cũng không lùa vào được.
Cũng chính vì vậy, cảm giác u ám mới càng thêm nồng đậm.
Nhưng lầu 4 có rất nhiều cửa sổ, hơn nữa không kéo rèm, càng không có lưới chống trộm phòng bệnh nhân nhảy lầu, có thể thấy rõ phong cảnh bên ngoài.
—— Tuy rằng Lộ Hồi bọn họ lúc nãy đã thấy phong cảnh bên ngoài qua cửa sổ rồi, nhưng hiện tại nghe Hứa Đình nói vậy, Lộ Hồi mới có cảm giác hôm nay thời tiết không tệ.
Mặt trời không quá gắt, chỉ có chút ánh sáng nhàn nhạt, thật sự rất thích hợp để đi dạo bên ngoài.