Vô Hạn Lưu: Thần Sáng Thế

Quyển 1 - Chương 11: Thủ tục Viện điều dưỡng

Giống Minh Chiếu Lâm loại người tùy hứng này, hứng thú là mấu chốt để tồn tại.

Minh Chiếu Lâm cười như không cười liếc nhìn cậu, mở sổ khám bệnh ra.

Trên đó chỉ có một dòng ghi chép, chính là thông qua cái gì đó chẩn đoán ra người bệnh bị tâm thần phân liệt.

Cái gì đó kia viết quá qua loa, hơn nữa có vấn đề về thuật ngữ, bọn họ cũng không thể phán đoán ra được.

Minh Chiếu Lâm lại hỏi: “Vừa nãy cô y tá kia nói gì với các cậu, còn nhớ không? Nhắc lại lần nữa.”

Bên này mở cửa đương nhiên cũng là người chơi mới kia, vì quá nhát gan, đầu óc gần như trống rỗng hơn nửa, trả lời cũng lộn xộn.

Dù vậy đáp án không khác gì Lộ Hồi đoán, Hứa Đình không nói gì khác biệt.

Ở chỗ này không có quá nhiều manh mối khác, nên Lộ Hồi bọn họ phải đi.

Nhưng trước khi đi, Lộ Hồi vẫn nhỏ giọng nói một câu: “Cái kia… Anh Minh nói đây là phó bản quy tắc quái đàm, các anh phải cẩn thận những người mặc chế phục trắng ở bên ngoài.”

Anh Hạ ngẩn ra, Lộ Hồi liền biết họ không nhận thức được có gì không đúng ở chế phục màu hồng nhạt, tránh được một kiếp chỉ là vì anh Hạ cảm thấy không được phép ra ngoài.

Sau khi có phán đoán sơ bộ về chỉ số thông minh của bên này, Lộ Hồi cũng có chút tính toán trong lòng.

Chỉ là bọn họ vừa bước ra khỏi cửa phòng 【Số 12】, liền lại nghe thấy một tiếng kêu thảm thiết thê lương, từ phía dưới truyền lên.

Lộ Hồi khựng lại, không vội vàng đi xuống xem xét, mà lùi lại một bước.

Cậu và Minh Chiếu Lâm gần như đồng thời lùi lại, Minh Chiếu Lâm còn tiện tay đóng cửa phòng lại.

Lúc này, cái lợi của việc giả làm người mới đáng thương đúng lúc thể hiện ra, Lộ Hồi khẩn trương mở miệng: “Minh, anh Minh… Là sao vậy?”

Minh Chiếu Lâm liếc nhìn cậu, căn bản là lười trả lời.

Nhưng cũng chính vì thái độ như vậy, mới khiến Lộ Hồi càng thêm yên tâm.

Minh Chiếu Lâm có hảo hảo phối hợp cậu diễn kịch, thật khiến người ta cảm động.

Anh Hạ cũng rất muốn hỏi sao vậy, nhưng hắn không dám.

Đặc biệt sau khi tiếng kêu thảm thiết kia kết thúc nửa phút, hắn như mơ hồ nghe thấy tiếng gặm cắn rợn người.

Rất nhỏ, gần như khiến người ta nghĩ là ảo giác.

Nhưng cố tình đồng đội của hắn dùng giọng run rẩy hỏi bọn họ: “…Các người, có nghe thấy tiếng gì không?”

Ngay từ đầu còn tưởng rằng là ảo giác của mình, anh Hạ tối sầm mặt mày, nhưng trong lòng vẫn ôm một chút hy vọng: “Cậu đang nói âm thanh gì?”

Người đồng đội kia của hắn cũng là một nhân tài, nghe được lời này, không dùng lời lẽ để hình dung, mà bắt chước âm thanh.

Hắn động đậy môi, làm răng trên dưới va vào nhau phát ra tiếng “cạ cạ”.

Vì cả dãy nhà đều im ắng đến lạ, tiếng “cạ cạ” của hắn cùng cái “ảo giác” như có như không vờn quanh bên tai hòa làm một, khiến người ta có cảm giác như thần kinh đang bị vật gì đó vô hình gặm nhấm.

“...Mẹ kiếp cậu!”

Anh Hạ chửi tục: “Câm miệng!”.

Người chơi mới bị dọa giật mình, không dám bắt chước nữa.

Nhưng cái âm thanh “cạ cạ” gặm nhấm kia ngược lại càng thêm rõ ràng so với trước, vờn quanh bên tai họ, giống như rất xa, lại tựa hồ rất gần.

Lộ Hồi diễn vẻ sợ hãi, lại chú ý Minh Chiếu Lâm, thấy Minh Chiếu Lâm hơi nghiêng đầu ra ngoài, như đang nghiêm túc lắng nghe gì đó, thế là cậu cũng tập trung tinh thần chú ý.

Trong thiết lập của cậu, ngũ quan của Minh Chiếu Lâm vốn nhạy bén hơn người thường, nên thính giác nhanh nhạy cũng là chuyện bình thường.

Lộ Hồi cẩn thận lắng nghe một lát, có chút không chắc chắn.

Hình như… có một chút âm thanh rất nhỏ?

Cậu không nói về âm thanh gặm nhấm kia, mà là một âm thanh khác.