Vô Hạn Lưu: Thần Sáng Thế

Quyển 1 - Chương 10: Thủ tục Viện điều dưỡng

Cậu là người hiểu rõ hắn nhất, vì cậu chính là người tạo ra hắn.

Minh Chiếu Lâm dù có hung ác đến đâu, cậu cũng có cách nắm thóp.

Minh Chiếu Lâm cười khẩy, cũng chấp nhận lời này: “Thành giao.”

Thế là Lộ Hồi cười tủm tỉm đi ra ngoài: “Vậy đi thôi đại lão.”

Sau đó trong lòng: Ông cố ơi, cuối cùng cũng thu phục được cái đồ lắm chuyện này.

__

Lộ Hồi gõ cửa phòng bệnh 【Số 12】.

Minh Chiếu Lâm đi theo sau lưng cậu khoảng 60 centimet với vẻ mặt như thể chuyện chẳng liên quan gì đến mình. Khoảng cách này vừa đủ an toàn, cũng có thể là khoảng cách nguy hiểm.

Về phía trước, Lộ Hồi chỉ cần chạy nhanh vài bước là có thể thoát khỏi phạm vi tay Minh Chiếu Lâm có thể với tới, về phía sau, Minh Chiếu Lâm chỉ cần muốn động thủ với Lộ Hồi, giơ tay lên là có thể bóp gãy hoặc cắt đứt cổ cậu.

Lộ Hồi tin rằng phản ứng của mình không kịp.

Hành lang hẹp dài, hơn nữa vì ánh sáng lờ mờ, không khí khủng bố bao trùm.

Mấy tiếng gõ cửa này vang lên, không biết bao nhiêu người thần kinh muốn căng ra.

Nhưng Lộ Hồi vẫn rất bình tĩnh.

Vì cậu biết, nếu có chuyện xảy ra, Minh Chiếu Lâm chắc chắn sẽ cứu mình.

Quan hệ trói buộc tốt, quan hệ trói buộc diệu kỳ, quan hệ trói buộc khiến tên sát tinh cũng phải thành thiên thần hộ mệnh.

Lộ Hồi gõ cửa ngắt quãng gần nửa phút, đối phương mới chịu mở cửa, nhưng cũng chỉ hé ra một khe cửa, thò đầu ra ở khe cửa, trông có vẻ rất căng thẳng.

Lộ Hồi chú ý thấy thái dương hắn lấm tấm mồ hôi, phỏng đoán phần lớn là người mới, liền dùng giọng điệu cũng có phần sợ hãi hỏi: “Cái kia… Các anh là người chơi đúng không?”

Minh Chiếu Lâm ở sau lưng cậu cười khẩy.

Càng thêm chứng thực thân phận người mới của Lộ Hồi.

Người chơi mới sau cửa cũng thả lỏng một chút: “…Ừm.”

Hắn do dự một chút, kéo tay nắm cửa nói vọng vào trong: “Anh Hạ, có người chơi tìm tới này.”

Bên trong truyền ra tiếng động không nhỏ: “Ai biết có phải người chơi thật không! Quy tắc nói không được ra khỏi phòng bệnh! Mày mau đóng cửa lại!”

Người chơi mới còn chưa kịp động, Minh Chiếu Lâm đã tiến lên một bước, trực tiếp đá văng cửa phòng.

Người chơi kia đương nhiên là ngã mông xuống đất, nhăn nhó rêи ɾỉ, cửa cũng mở rộng ra.

Lộ Hồi thầm ồ một tiếng, nhìn Minh Chiếu Lâm không chút để ý thu chân về, rồi đi vào trước cậu một bước, thầm nghĩ quả nhiên soái.

Người cậu viết ra, đương nhiên là hợp gu của cậu.

Chỉ tiếc không phải người trong sách, mà là thanh kiếm Damocles treo trên đầu cậu.

Sau khi Minh Chiếu Lâm bước vào, người chơi được gọi là anh Hạ liền chửi một câu thô tục: “Đệt! Minh Chiếu Lâm!”

Lộ Hồi cũng theo vào ngay sau đó, nên cậu thấy Minh Chiếu Lâm liếc mắt nhìn người chơi mặc đồ trói buộc nằm trên giường, đối phương lập tức toát mồ hôi, đổi giọng: “Minh, anh Minh.”

Còn lắp bắp nữa.

Lộ Hồi thầm cười trong bụng.

Minh Chiếu Lâm trong lòng đại đa số người chơi, sợ là còn khủng bố hơn cả NPC trong phó bản.

Minh Chiếu Lâm hoàn toàn không có ý định để ý đến hắn, chỉ hỏi: “Tìm được gì chưa?”

Anh Hạ vội lắc đầu: “Không, không, còn chưa kịp… Tôi vừa nãy cứ phải trông tân binh.”

Thế là Minh Chiếu Lâm liền liếc nhìn Lộ Hồi một cái.

Lộ Hồi bắt đầu diễn, cũng run run rẩy rẩy mà bắt đầu động tay.

Phòng bệnh này quy cách giống hệt phòng của họ, nhưng không có sổ khám bệnh ghi chép kiểu nhật ký, nhưng có quyển sổ khám bệnh thật sự mà họ không có.

Lộ Hồi không lộ vẻ gì mà giả vờ vô tình mở ra liếc qua, sau đó lại nơm nớp lo sợ đưa cho Minh Chiếu Lâm.

Cậu không ngại để Minh Chiếu Lâm biết mình diễn rất giỏi.

Như vậy sẽ khiến Minh Chiếu Lâm càng thêm nghi ngờ thân phận của cậu, từ đó sinh ra hứng thú.