Rào rào, lẫn lộn trong tiếng gặm nhấm.
Không biết qua bao lâu, Minh Chiếu Lâm nói một câu: “Không có âm thanh.”
Anh Hạ có lẽ bị giày vò đến quá sức, gan lớn hẳn lên mà nghi ngờ một câu: “Không có âm thanh sao?”
Lộ Hồi cũng muốn hỏi.
Vì cậu cũng cảm thấy hình như vẫn có âm thanh, phảng phất như có một con kiến đang gặm nhấm màng nhĩ cậu.
Minh Chiếu Lâm không để ý đến lời này, mà trực tiếp mở cửa ra.
Lộ Hồi có thể xác định, thật sự không có âm thanh.
Toàn bộ hành lang vẫn tĩnh mịch như vậy, nhưng chóp mũi Lộ Hồi hơi động, đáy mắt xẹt qua một tia kinh ngạc.
Có mùi…
Như mùi xác chết trương phình, nhưng rất nhạt, rất nhạt, có thể nói là gần như không thể ngửi thấy.
Minh Chiếu Lâm quay đầu liếc nhìn Lộ Hồi một cái.
Lộ Hồi lập tức đuổi kịp hắn.
Mà sau khi họ đi rồi, anh Hạ trấn tĩnh lại, do dự một chút: “Tiểu Tề, mày lại đây.”
Hắn nói: “Mày tháo cái này cho tao, chúng ta cũng ra ngoài xem sao.”
Tiểu Tề ậm ừ: “Anh Hạ, anh không phải nói không được ra ngoài sao…”.
Anh Hạ: “Minh Chiếu Lâm đã ra ngoài, vậy chứng tỏ không có vấn đề gì.”
Hắn nói: “Tao sợ nhỡ đây là phó bản kiểu hai người hai người, đến lúc đó bọn họ ra ngoài rồi, chúng ta vẫn ở trong này.”
Tiểu Tề đại khái hiểu ra: “À à à, được.”
.
Hành lang không có bất kỳ dấu vết gì, Lộ Hồi và Minh Chiếu Lâm xuống lầu, Lộ Hồi hoàn toàn là đi theo Minh Chiếu Lâm tìm được phòng bệnh xảy ra chuyện kia.
Cậu biết Minh Chiếu Lâm có bản lĩnh nghe tiếng phân biệt vị trí rất đỉnh, dù sao cũng là do cậu thiết lập.
Đặc biệt phó bản này cố ý chia cách người chơi ra rất xa, một tầng hai người, ở giữa cách mấy phòng bệnh, muốn phân biệt vị trí cũng không phải quá khó.
Khi họ xuống đến tầng dưới, hai người chơi khác ở tầng này cũng mở cửa ra.
Đó là hai người phụ nữ, người thấp bé hơn vừa nhìn thấy Minh Chiếu Lâm, liền lập tức kéo tay cô gái cao ráo đi phía trước lại.
Cô gái cao ráo hơi giật mình, thông minh không quay đầu lại hỏi chuyện gì, mà ngoan ngoãn dừng lại ở cửa.
Minh Chiếu Lâm không thèm liếc mắt đến họ, Lộ Hồi thì hơi gật đầu với họ tỏ ý thân thiện.
Cậu còn muốn từ đám người chơi mới này tìm ra người chơi sau này sẽ có được năng lực phát hiện nói dối, trước tiên nắm giữ người này trong tay.
Hai cô gái cũng đáp lại ý tốt của cậu.
Trông có vẻ là hai người chơi lịch sự và thân thiện.
Minh Chiếu Lâm không chọn gõ cửa, trực tiếp đá văng cửa, phát ra tiếng động không nhỏ.
Trong phòng không có cảnh tượng huyết tinh như tưởng tượng, thậm chí sạch sẽ ngăn nắp đến mức như thể họ tìm nhầm phòng.
Chăn trên giường bệnh được gấp thành khối đậu phụ vuông vức, gối đầu cũng đặt ngay ngắn phía trên, bình nước nóng không có nước nóng, thậm chí còn chưa cắm điện.
Lộ Hồi tiến lên sờ giường: “Không có chút hơi ấm nào.”
Thậm chí cả căn phòng, đều có cái mùi sạch sẽ cũ kỹ không có người ở lâu ngày.
Nhưng trên cửa phòng lại treo biển 【Số 11】.
Ánh mắt Lộ Hồi lướt qua tấm rèm kéo ra, lưới chống trộm bằng thép chắn ngang bên ngoài cửa sổ, giống như các phòng bệnh khác, là để phòng ngừa nhảy lầu.
Cậu như đang suy tư điều gì.
Số 11 có một người đi họp rồi xảy ra chuyện, vậy người kia cũng đi theo nên mới xảy ra chuyện sao?
Không phải tức thời…
“Bác sĩ.”
Lộ Hồi vừa giật mình trong lòng, Minh Chiếu Lâm bên kia đã cười khẽ mở miệng, giọng đầy ẩn ý: “Không phải chết cùng thời điểm đâu.”
Lộ Hồi biết ngay hắn sẽ nói câu này.
Không hẳn là lại muốn gϊếŧ cậu, thuần túy chỉ là muốn “chọc” một chút, xem cậu sẽ phản ứng thế nào.