Lộ Hồi thở ra một hơi, cười khẩy, không rõ cảm xúc: “Minh Chiếu Lâm, người thông minh thì đừng bày trò nữa, anh không đoán ra cái gọi là ‘trói định tuyệt đối’ có nghĩa là tôi chết thì anh cũng chết, anh chết thì tôi cũng chết sao?”
Minh Chiếu Lâm nhướn mày, giọng điệu chậm rãi: “Nhỡ đâu chỉ là quái vật vớ vẩn, chứ không phải cái chết không thể kiểm soát thì sao?”
Lộ Hồi cười khẩy, tầm nhìn trước mắt dần rõ lại, cậu nhìn sắc mặt Minh Chiếu Lâm, áng chừng mình thoát nạn, bèn nói giọng điệu nhẹ nhàng: “Cũng có khả năng, vậy anh muốn đánh cược không?”
Minh Chiếu Lâm cúi mắt nhìn người dưới thân.
Tên vô danh này lớn lên đặc biệt xinh đẹp, như mị ma quyến rũ, nhất là hai nốt ruồi son nhạt màu song song dưới đuôi mắt phải.
…Đặc điểm quá rõ ràng, nhưng hắn chắc chắn chưa từng nghe nói đến người này trong thế giới trò chơi.
Hay là người chơi lâu năm thay đổi khuôn mặt?
Nhưng hệ thống nghiêm ngặt như vậy, làm sao có thể?
Chẳng lẽ liên quan đến trò chơi này?
Minh Chiếu Lâm nới lỏng tay.
Tim Lộ Hồi cũng từ trạng thái treo ngược rơi xuống đất.
Minh Chiếu Lâm đứng dậy, đuôi tóc dài rũ xuống người hắn, vì động tác vừa rồi mà có chút rối loạn. Lộ Hồi cũng chống tay đứng dậy, tiện tay nhặt ghế.
Cậu sờ soạng sau lưng, xuýt xoa một tiếng, rồi ho khan.
Minh Chiếu Lâm liếc nhìn cậu, hừ nhẹ đầy ẩn ý: “Người chơi lâu năm da mỏng.”
Lộ Hồi biết hắn vẫn không tin cậu là người chơi lâu năm, cũng không để ý: “Đã bảo nhập vai phải trả giá đắt mà.”
Trong phòng bệnh có một chiếc gương vỡ toang, còn hơi bẩn, nhưng vẫn phản chiếu được vết tím trên cổ Lộ Hồi.
Lộ Hồi liếc nhìn cũng biết, lát nữa sẽ thành vết bầm tím.
Da cậu mỏng manh yếu ớt, đúng là phiền phức.
Lộ Hồi im lặng thở dài, thoáng thấy Minh Chiếu Lâm một tay giật rọ mõm xuống, nút thắt phía sau bị hắn xé toạc một cách thô bạo.
…Phải nói, nam chủ nhà cậu làm động tác này đẹp trai thật.
Không uổng phí gương mặt kia, cùng với dáng người hoàn mỹ của hắn.
Minh Chiếu Lâm tùy tiện ném rọ mõm xuống đất: “Hợp tác thế nào?”
Hắn còn chẳng thèm hỏi tên cậu.
Lộ Hồi cảm thấy đau đầu.
Đây là vẫn còn tính gi·ết cậu sao.
Phó bản này không ra tay, có lẽ là đợi sau phó bản.
…Rốt cuộc vì sao cậu lại viết một tên sát tinh thế này.
Lòng Lộ Hồi lạnh đi phân nửa, nhưng mặt vẫn không đổi sắc: “Tôi đi thăm dò trước, anh cứ ở trong phòng bệnh đợi, tuân thủ điều thứ 5 trong thủ tục của tôi, đừng để bệnh nhân rời khỏi phòng bệnh.”
Minh Chiếu Lâm nhướn mày: “Điều thứ 5 của cậu là cái này à?”
Hắn cười: “Điều thứ 5 của tôi là đừng để bác sĩ giám hộ rời khỏi tầm mắt tôi.”
Lộ Hồi khựng lại, liền thấy Minh Chiếu Lâm tạm thời buông sát niệm, hứng thú hỏi cậu: “Bác sĩ, vậy giờ phải làm sao đây?”
--------------------
Tác giả có lời muốn nói:
Tui đầu trọc lại quay lại rồi đây!!!!
Các bảo bối có nhớ tui không!!!!!!
Nhân tiện dặn dò các bảo bối đôi chút ha! Minh chính là đại vai ác tính cách chó điên nhé! Truyện này là tương ái tương sát! Tương ái tương sát nha! Hai người họ đều là gà mờ ấu trĩ, thường xuyên cãi nhau chí chóe, thích chơi kiểu đâm chọc nhau ấy, ai thích xem kiểu thâm trầm thì đừng đọc tiếp nha, các bạn sẽ thấy ấu trĩ và xấu hổ lắm đó _(:з” ∠)_