Lộ Hồi: “…”
Phó bản này cậu chỉ mới nảy ra ý tưởng, những thứ khác đều do thế giới này tự diễn sinh, cho nên cậu cũng mới biết điều thứ 5 trong quy tắc bệnh nhân là như vậy.
Về việc Minh Chiếu Lâm có lừa cậu hay không, Lộ Hồi không thể đưa ra câu trả lời chắc chắn.
Cậu chỉ có thể nghĩ như vậy.
“Đơn giản thôi.”
Lộ Hồi nói: “Tôi mở cửa cho anh nhìn tôi, tạm thời đừng ra ngoài.”
Minh Chiếu Lâm khẽ nhếch mày: “Cậu muốn xem bên ngoài có gì.”
Đó là một câu khẳng định, Lộ Hồi cũng không phủ nhận.
Lúc này trời đã sáng tỏ, phòng bệnh đơn không lớn, nhưng cũng không nhỏ.
Dựa vào cửa sổ kê một chiếc bàn dài cũ kỹ hơi thấp, rèm cửa màu trắng, chất liệu có vẻ mỏng manh và ngả màu vàng rõ rệt vì thời gian, còn có vài vết bẩn không rõ trên đó.
Tuy rằng không khí toàn bộ phòng bệnh u ám lạnh lẽo, nhưng dù sao cũng là ban ngày ban mặt, tính nguy hiểm không cao lắm.
Hơn nữa Lộ Hồi cần kiểm chứng một thứ.
Minh Chiếu Lâm không nói đồng ý hay không đồng ý, Lộ Hồi biết hắn đã chấp nhận.
Thế là cậu buông tay đang xoa cổ tay xuống, đẩy cửa ra.
Hành lang hẹp và dài, hơn nữa vì đây không phải bệnh viện, sẽ không có bệnh nhân, bác sĩ hay nhân viên qua lại, nên vô cùng yên tĩnh.
Trong không khí cũng không có mùi thuốc nồng nặc, ngược lại có rất nhiều hơi thở âm hàn khó tả, như mũi chó tuyết, lạnh lẽo đến lạ.
Đối diện cũng có phòng bệnh, hơn nữa cửa đang mở, trên cửa không có biển số.
Lộ Hồi chỉ liếc mắt, tầm mắt liền dừng lại ở số phòng của họ.
【Số 13】
Lộ Hồi khẽ tặc lưỡi trong lòng.
Phó bản này là hình thức mới mà cậu nghĩ ra.
Cũ dẫn dắt mới không hiếm trong tiểu thuyết của cậu, nhưng trình độ trói định tuyệt đối như vậy là phó bản đầu tiên, theo ý tưởng của cậu, Minh Chiếu Lâm vốn không tham gia phó bản lần này.
Phó bản lần này chỉ có mười hai cặp, tức là 24 người.
Có một người chơi mới sau khi thông qua phó bản này sẽ thức tỉnh một năng lực cực kỳ hiếm thấy — phát hiện nói dối.
Trong bộ tiểu thuyết Lộ Hồi viết, mỗi người chơi thông qua phó bản đầu tiên đều sẽ thức tỉnh năng lực đặc biệt.
Có chút sẽ có điểm tương tự, có chút sẽ rất lợi hại, có chút lại rất bình thường.
Mà lúc ấy cậu muốn cho một người chơi có được năng lực phát hiện nói dối này, đã nghĩ năng lực này là chuẩn bị cho Minh Chiếu Lâm.
Trong tương lai, Minh Chiếu Lâm sẽ gặp người chơi này.
Nhưng những điều đó tạm thời không phải trọng điểm, trọng điểm là phó bản này hiện tại vì có thêm cậu mà thêm một Minh Chiếu Lâm thành đôi, biến thành số 13.
Lộ Hồi khép cửa lại, đau đầu thở dài trong lòng.
Con số 13 này ngụ ý chẳng tốt lành gì.
Thấy cậu lại đóng cửa, Minh Chiếu Lâm khẽ nhếch mày: “Sao? 4 hay 13? Hay là 666?”
… Cũng đúng.
Minh Chiếu Lâm chắc chắn thấy nhiều không lạ với những con số này.
Ai bảo Lộ Hồi rất thích viết hắn gặp phải những con số như vậy.
Ai bảo hắn là nam chủ.
Lộ Hồi còn chưa nói gì, cửa đã bị gõ vang.
Cậu hơi khựng lại, cùng Minh Chiếu Lâm nhìn nhau một cái.
Lộ Hồi rất chắc chắn lúc mình vừa mở cửa không thấy bóng người nào, cũng không nghe thấy tiếng bước chân.
Mà Minh Chiếu Lâm khẽ nhếch đuôi lông mày, trông không có vẻ gì ngạc nhiên lắm, nhưng chính cậu rõ nhân vật chính dưới ngòi bút của mình, Minh Chiếu Lâm cũng không nghe thấy động tĩnh gì.
Vậy tiếng gõ cửa này là người hay quỷ, còn chờ thương lượng.
Dù sao viện điều dưỡng kiểu này, nhiều nhất cũng chỉ có trong phim ma.
Lộ Hồi biết Minh Chiếu Lâm đọc được khẩu hình, nên cậu mấp máy môi, không tiếng động hỏi hắn: “Anh không nằm lên giường trước đi?”